Thứ nhất, Hồ
Chí Minh là người sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của
tờ Thanh Niên là dấu mốc vô cùng quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của báo
chí Việt Nam, từ báo chí yêu nước trở thành báo chí cách mạng, là sự khởi
đầu cho dòng báo chí vô sản Việt Nam. Những bài viết trên báo Thanh Niên có
nội dung xoay quanh các mâu thuẫn trong xã hội khó có thể hoá giải
được. Đó là mâu thuẫn giữa kẻ đi xâm lược và người bị xâm lược, giữa người
lao động với chủ nghĩa đế quốc, tư bản, giữa kẻ giàu và người nghèo, tất cả đều
lột tả được bản chất vấn đề, tạo nên những tác động to lớn trong xã hội Việt
Nam lúc bấy giờ, điều mà trước đây chưa một tờ báo nào làm được.
Thứ hai,
không chỉ là người khơi nguồn, Hồ Chí Minh còn là người lãnh đạo, tổ
chức, định hướng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam hoạt động và phát triển
theo tinh thần thấm nhuần tính Đảng, tính nhân dân sâu sắc. Đây không chỉ
là giai đoạn chuyển tiếp trong công tác lãnh đạo hoạt động cách mạng của người
Chiến sĩ Cộng sản Nguyễn Ái Quốc đến lãnh đạo tối cao của Đảng, lãnh tụ vĩ đại
của nhân dân Việt Nam mà đối với hoạt động báo chí của Người là bước chuyển
từ lập trường làm báo để hoạt động cách mạng sang viết báo để đấu tranh
cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Từ xuất phát điểm: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm
sao cho đất nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta
ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, Hồ
Chí Minh đã chỉ rõ tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam: “Báo
chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội,
phục vụ cho đấu tranh thống nhất nước nhà, cho hoà bình thế giới”. Người
còn chỉ rõ vai trò, nhiệm vụ của báo chí cách mạng Việt Nam: Hoạt động báo
chí là hoạt động cách mạng, trong đó, những người làm báo là những chiến sĩ
cách mạng. “Đối với những người viết báo chúng ta, cây bút là vũ khí
sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu
tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là
Mỹ, vì độc lập dân tộc, tiến bộ và hoà bình thế giới”. Người cũng chỉ rõ,
tính chiến đấu của báo chí không chỉ nhằm ở tiến công vào kẻ thù cách mạng mà
còn biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu và lao động sản xuất.
Bên cạnh đó, Người còn nói, trong biểu dương, phải rút được kinh nghiệm có ý
nghĩa phổ biến, phê bình phải cụ thể, rõ ràng. Phê bình và tự phê bình là để
sửa chữa khuyết điểm và tăng sức chiến đấu. Đặc biệt, Người khẳng định,
hoạt động báo chí quan trọng nhất là tính Đảng, đây là cơ sở căn cốt để phân
biệt giữa báo chí cách mạng và phản cách mạng. Theo đó, Người yêu
cầu: “Báo chí ta không phải chỉ cho một số ít người xem, mà để phục vụ
nhân dân, để tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính
phủ, cho nên phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu”. Chính tư
tưởng và đường lối đó đã giúp cho báo chí cách mạng Việt
Nam hoạt động thống nhất về mặt tư tưởng và tổ chức.
Từ khi có Đảng, “báo chí của tổ chức cộng sản trước đây đều ngừng xuất
bản, để theo một dòng chỉ đạo thống nhất của Đảng Cộng sản về tư tưởng chính
trị của báo chí, theo đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Sau khi giành chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam dân chủ
cộng hoà được thành lập, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiến
hành cuộc kháng chiến kiến quốc thì cũng là lúc báo chí cách mạng nước ta
chuyển hướng hoạt động từ công khai sang bí mật rồi lại công khai với
nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Trong nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội
ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, “là thời điểm đội ngũ phóng viên
phải đi sâu vào thực tiễn khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội đến với công
trường, nhà máy, hợp tác xã nông nghiệp”. Trong giai đoạn hiện nay, là tích cực
tuyên truyền, phổ biến Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống,
tích cực, động viên người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh
vực. Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm
sai trái của các thế lực thù địch, tham gia bảo vệ chủ quyền biển
đảo… Mỗi một lĩnh vực Đảng ta điều có chủ trương chỉ đạo rõ ràng, cụ thể và phù
hợp với tình hình thực tiễn đất nước.
Thứ ba, không
chỉ là người đưa đường dẫn lối cho báo chí cách mạng Việt Nam, Hồ Chí
Minh còn tham gia trực tiếp vào quá trình viết báo, tự tay ươm mầm, tự tay
chăm bón cho “vườn hoa báo chí” cách mạng Việt Nam trưởng thành và phát
triển.
“Trong gần 50 năm cầm bút, Bác là tác giả của hơn 2.000 bài báo, 276 bài
thơ, gần 500 trang truyện và ký với gần 200 bút danh được sử dụng”, trong
đó, mỗi con chữ là những trăn trở về con đường cứu nước, giúp dân, mỗi bài viết
là lời hiệu triệu, truyền bá lý tưởng cộng sản và con đường giải phóng dân tộc.
Người đã để lại nhiều bài học quý giá về nghề báo và kỹ năng làm báo cách mạng
chuyên nghiệp.
Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã gắn
bó với nghề báo, coi báo chí là vũ khí sắc bén, là phương tiện
để vận động và tập hợp lực lượng cách mạng, tổ chức và thực hiện mục tiêu
cách mạng một cách nhanh chóng, sâu rộng và hiệu quả nhất. Chính vì vậy, cho dù
ở hoàn cảnh, giai đoạn, tình thế khó khăn nào, Người vẫn quyết tâm
sáng lập, chỉ đạo để ra đời những tờ báo, bài báo cách mạng. Ngòi bút của Người
bao quát rộng lớn mọi vấn đề có ý nghĩa quan trọng. Người phân tích một cách cụ
thể, sắc sảo, đánh giá rõ ràng và đưa ra những giải pháp rất thiết thực. Trong
hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, những bài viết của Người như những lời
hiệu triệu có tác dụng vô cùng to lớn, trở thành sức mạnh tinh thần kỳ diệu, cổ
vũ toàn quân, toàn dân ta tham gia kháng chiến giành độc lập dân tộc,
thống nhất nước nhà.
Hồ Chí Minh thực sự là nhà báo cách mạng và lãnh tụ báo chí vĩ
đại!./.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét