“Diễn biến
hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm chống
phá, tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa. Về bản chất,
so với các chiến lược và mục tiêu trong thời kỳ chiến tranh lạnh, chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm chống đến cùng chống đến cùng chủ nghĩa
xã hội và không thay đổi. Trong tình hình và thời cơ mới, chiến lược này chỉ
thay đổi phương thức và thủ đoạn, đó là “chiến thắng không cần chiến tranh”,
“không đánh mà thắng”, hoặc “cuộc cách mạng nhung”, “cách mạng màu”, có nghĩa
là, về bản chất sâu xa, họ vẫn tiến hành một cuộc chiến tranh, nhưng như họ đã
từng tuyên bố, đó là một cuộc “chiến tranh không có khói súng”. Điều đó có
nghĩa là mục đích cuối cùng của chiến lược
“diễn biến hòa bình” là xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. Để đạt được điều
đó, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định các mục tiêu cơ bản sau:
Một là, xóa bỏ chủ nghĩa
Mác - Lênin để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong các nước xã hội chủ
nghĩa. Các nhà lý luận của chiến lược “diễn biến hòa bình” cho rằng, tư tưởng
là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu, vì vậy, mục tiêu phải đạt được là tước
bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương và coi đó là khâu đột phá của chiến lược “diễn
biến hòa bình”.
Hai là, xóa bỏ sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong các nước
xã hội chủ nghĩa. Luận điệu được sử dụng thường xuyên là đảng cộng sản độc quyền
là “độc tài”, là “bóp nghẹt dân chủ”, vì thế phải thay bằng chế độ chính trị đa
đảng! Từ đó, tìm mọi cách nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối, cơ hội
chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa.
Ba là, gây mất ổn định về
chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng
là lợi dụng, kích động những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn
giáo” để gây mâu thuẫn nội bộ, phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ
lôi kéo một bộ phận quần chúng vào các cuộc bạo loạn chính trị. Các thế lực thù
địch bỏ ra nhiều công sức và cả tiền bạc để lôi kéo, tập hợp “những người bất đồng
chính kiến”, thực chất là những phần tử chống chủ nghĩa xã hội, phủ nhận sự
lãnh đạo của đảng cộng sản, dùng họ làm “cơ sở”, “nội ứng” cho việc thực hiện
âm mưu “diễn biến hòa bình”.
Bốn là, làm suy yếu, chệch
hướng phát triển của nền kinh tế, tiến tới chi phối, lũng đoạn, khống chế kinh
tế.
Năm là, chuyển hóa văn
hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây,
từ đó làm biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người, dẫn tới biến
chất cả một xã hội.
Sáu là, “phi chính trị
hóa” để vô hiệu hóa quân đội và công an.
Những
mục tiêu cơ bản trên có quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu để các thế lực thù địch
thực hiện được thì điều không tránh khỏi là học sẽ đạt đến mục đích cuối cùng
là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét