Thời gian qua, những biểu hiện của căn bệnh “công thần”
vẫn đang tồn tại ở số ít cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, còn có cả những cán bộ đã
được rèn luyện và lập nhiều chiến công. Vậy nhưng, khi nghỉ hưu nói và viết
trái với đường lối quan điểm của Đảng, phát tán nhiều thông tin xấu, việc làm
sai trái, có hại cho đất nước, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí
Minh khi nói về “thói hư tật xấu” của cán bộ, Người đã chỉ ra căn bệnh công
thần: “Cậy mình có một ít thành tích, thì tự kiêu tự đại, cho mình là “cứu
tinh” của dân, “công thần” của Đảng… Cậy thế mình là người của Đảng, phớt cả kỷ
luật và cả cấp trên trong các đoàn thể nhân dân hoặc cơ quan Chính phủ. Những
đồng chí mắc bệnh ấy không hiểu rằng: mỗi đảng viên cần phải làm kiểu mẫu phục
tùng kỷ luật chẳng những kỷ luật của Đảng, mà cả kỷ luật của các đoàn thể nhân
dân và của cơ quan chính quyền cách mạng. Trong đó, có cả cán bộ đương chức và
cả cán bộ đã nghỉ hưu. Có những người tự kiêu tự mãn, để những căn bệnh ấy không chỉ làm méo mó
hình ảnh, nhân cách, vinh quang của chính họ mà còn tạo ra dư luận xấu, ảnh
hưởng đến niềm tin, tình cảm của nhân dân. Chỉ với một chút đóng
góp, một chút thành tựu nhưng nhiều người đã coi trời bằng vung, coi mình là
trung tâm của vũ trụ. Thậm chí, có những người ảo tưởng về sức mạnh của bản
thân, tự cho mình là “cứu tinh” của nhân dân. Cũng từ căn bệnh công thần này
sinh ra rất nhiều bệnh tật nguy hiểm khác. Có những người tự cho mình là quan
trọng, tự cho mình là người đã đóng góp lớn cho Đảng, Nhà nước và sau đó đưa ra
các yêu sách, đòi hỏi về những đặc quyền, đặc lợi cho bản thân, gia đình. Đối với cán bộ đã nghỉ hưu, có
người thì đưa ra đòi hỏi về vật chất, chế độ; có người lại đưa ra đòi hỏi về vị
trí “ghế ngồi” cho con, em mình. Khi yêu cầu không được đáp ứng thì không ít
người lại sinh ra ấm ức, bất mãn với tổ chức, nhiều khi còn ghét thế hệ sau… và
sinh ra chống đối, xét lại, thù hằn đội ngũ lãnh đạo, thù hằn chế độ. Cá biệt
còn có người trở thành các phần tử cực đoan chống đối Đảng, Nhà nước ta như có
phát ngôn thiếu tỉnh táo, kích động gây hoang mang cho dư luận và đặc biệt
trong đó có cả tướng lĩnh đã về hưu. Có
thể nói tất cả những cán bộ trên không làm theo lời Bác, tự cho mình là
đúng nhất, phủ nhận tất cả mọi ý kiến khác, nhất là ý kiến của tổ chức. Khi có
một chút công lao với đất nước lại tự kiêu ngạo và cho rằng ý kiến của mình có
thể đứng trên ý kiến của người khác, như thế là thiếu khiêm tốn. Những cán bộ
nói trên có lẽ không phải là người thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nên nhận
xét vội vàng, hồ đồ, phủ nhận quyết định của Nhà nước đối với các đồng chí lãnh
đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Với những căn bệnh đó, chúng ta
phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh, không để những công thần khoe khoang, ngụy
biện, làm hại đất nước. Chúng ta cần phê phán bệnh công thần, bệnh kiêu ngạo
cộng sản, không thể để một người phủ nhận công lao, thành tựu chung của đất
nước.
Như
chúng ta đã biết, cán bộ là sức mạnh của quốc gia, là linh hồn của toàn hệ thống
chính trị. Chủ tích Hồ Chí Minh đã từng căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu, tránh
những căn bệnh ấy, rèn luyện đạo đức cách mạng, khi đương chức cũng như khi nghỉ
hưu.
Căn “bệnh công thần” vô cùng nguy hiểm. Ở một góc độ nhất định, những người mắc
bệnh công thần cũng nguy hiểm không kém những người tham nhũng. Tất cả đều làm
suy yếu nội bộ, khiến cho bản chất cách mạng của người cán bộ bị biến chuyển
làm mất niềm tin với nhân dân./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét