Nói a dua là một thói hư tật xấu trong
xã cần loại bỏ. Là nói không đi đôi với làm, nói mà không làm chỉ là nói
cho sướng miệng, bạ đâu nói đó, nói vô tội vạ, ngồi đâu nói đó, phát ngôn bừa bãi
thậm chí nói a dua theo kiểu nịnh bợ tung hô cái xấu, cái tiêu cực, tung tin thất thiệt,
bóp méo sự thật, vu khống, đặt điều nhằm ý đồ xấu, hoặc xuất phát bởi động cơ cá nhân, sự ích kỷ trong lối
sống.
Người mắc bệnh nói a dua là những người
không nói ra, không viết ra từ nhận thức, quan điểm, chính kiến của cá nhân
mình mà theo đuôi, phụ họa theo cách nhìn nhận, quan điểm của người khác.
Mặc
dù quan điểm, nhận thức của mỗi người có đúng, có sai, nhưng nhiều người nói a
dua mà không cần suy xét đến tính đúng sai, đạo lý và pháp lý mà nhìn nhận mọi
chuyện cho ngọn ngành, thấu đáo và nhân văn. Những người như thế chẳng khác nào
họ đang nhắm mắt chạy theo thói hư tật
xấu nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít, nói một đằng, làm một nẻo, nói
trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác. nói và làm không nhất quán khi
đương chức với lúc về hưu đó là một
trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức dao động, mất
lòng tin, dẫn tới nói a dua, nói hùa theo xa hơn là “tự diễn biến”, "tự
chuyển hóa" trong nội.
Căn bệnh nói a dua sẽ càng trở nên nguy hiểm khi các thế lực thù địch,
phản động lợi dụng để xuyên tạc, bóp méo sự thật, kích động, mua chuộc, lôi kéo
tập hợp lực lượng chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Không để căn bệnh
nói a dua mà các thế lực phản động lợi dụng
chống phá gây mất đoàn kết chia rẽ nội bộ, mỗi cán bộ đảng viên cần phải tích cực học tập, quán triệt thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 đã chỉ
ra, Có như vậy chúng ta mới làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của
các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét