Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Phong trào cờ vàng hay bệnh hoang tưởng



Ngày nhân quyền quốc tế 10.12 năm nay bầu không khí khá ảm đạm, bởi tất cả các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực cho cuộc chiến chống dịch Covid 19. Nhiều quốc gia vẫn trong tình trạng “bế quan tỏa cảng”, hạn chế tổ chức hội họp, thậm chí là những cuộc họp mang tầm quốc tế đều thông qua trực tuyến. Một số quốc gia, trong đó có cả các nước thuộc liên minh châu Âu cũng đã đề xuất lệnh phong tỏa, cấm tụ tập nơi đông người và cần thiết phải đeo khẩu trang nơi công cộng, trái ngược hoàn với những ngày đầu mới xuất hiện đại dịch Covid 19, nhiều nước vẫn coi đây là điều bình thường, thậm chí không đưa ra các lệnh cấm vì cho rằng cần đảm bảo quyền tự do tối thượng của công dân. Nhưng khi đại dịch lên đến đỉnh điểm thì mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn, thiệt hại lớn về người, kinh tế đã khiến các quốc gia lo lắng và phải áp đặt các sắc lệnh cần thiết.


Ngược lại với những gì cộng đồng quốc tế đang nỗ lực để đẩy lùi dịch bệnh, ngày quốc tế nhân quyền năm nay vẫn xuất hiện một số nhóm người được cho là phe nhóm của cờ vàng ba sọc đỏ tổ chức các cuộc biểu tình nhỏ lẻ để lên án chế độ Cộng sản Việt Nam. Một số cuộc biểu tình tuần hành chống Cộng sản, đòi Nhân quyền cho Việt Nam tại Frankfurt (Đức), tuần hành từ Hauptbahnhof vào khu phố chính Hauptwache (Đức); Úc; Mỹ... do cái gọi là “Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản” tổ chức. Các cuộc biểu tình nhắm đến việc kêu gọi thả tự do cho một số đối tượng như  Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trần Đức Thạch... mà chúng cho rằng đó là những “tù nhân lương tâm”, “tù nhân chính trị”... tất cả những lý do đó đều được số đối tượng nhân danh cờ vàng chống Cộng để tổ chức trong những ngày đại dịch Covid 19.

Những việc làm vô nghĩa của một số nhóm cờ vàng theo tác giả thực sự là điều vô ích, không đúng với giá trị nhân văn thực sự trong những ngày đại dịch đang hoành hành. Có lẽ rằng, đây cũng chỉ là lý do để những kẻ chống Cộng cực đoan hoang tưởng về một chế độ đã lùi vào quá khứ, để họ tìm lý do kêu gọi sự chú ý, viện trợ từ các nhà nước, tổ chức đang ra sức bảo vệ họ để mong một ngày thay đổi chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Thiết nghĩ rằng, những hành động này được thay bằng việc họ ở yên tại nhà, họ quyên góp để ủng hộ những người nghèo, ngư dân bám biển bảo vệ lãnh thổ của tổ quốc có phải là điều đáng làm hơn không ? Và những việc làm của số nhóm người này càng cho thấy sự ấu trĩ, thiếu suy nghĩ để nâng tầm giá trị của những gì họ đang tự vỗ ngực giương cao.


Quả nhiên, đúng là ngày quốc tế nhân quyền đáng buồn !


Quê Choa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét