Có câu chuyện ngụ ngôn nói về kẻ giảo hoạt. Ý rằng,
có một người tính cách rất gian manh, giảo hoạt đánh cược người khác rằng anh
ta sẽ chứng minh được tượng thần Delphi là tượng giả. Đến ngày hẹn, kẻ giảo hoạt
cầm con chim sẻ trong tay và giấu nó vào ống tay áo ở áo khoác ngoài. Gã ta bước
vào, hỏi thần rằng thứ gã ta cầm trong tay còn sống hay đã chết. Dụng ý của gã
là nếu thần nói đã chết, gã sẽ lập tức mang con chim sẻ đang sống ra, còn thần
nói còn sống thì gã sẽ bóp chết chim sẻ rồi đưa ra. Nhưng vị thần đã kịp nhận
ra quỷ kế của anh chàng đê tiện nên nói ngay: “Vật trong tay anh sống hay chết
không phải phụ thuộc chính nó mà là ở cái ý đồ độc địa của anh”!
Ngẫm chuyện ấy, thật thâm thúy. Khi kẻ nào có dụng
ý xấu thì chuyện tốt của người khác cũng bị kẻ đó biến thành xấu cả, bất chấp
thực tế có tốt đẹp như thế nào. Tồn tại khách quan không có ý nghĩa chứng minh
trước động cơ, ý đồ của kẻ đó vốn chỉ nhằm bôi đen, miệt thị, đả phá. Rõ là,
cái tâm xấu thì thế giới quan cũng theo đó mà nhuốm đen, vậy thì việc phải cải
sửa không phải bắt đầu từ thay đổi hiện thực khách quan mà phải thay đổi cái
tâm đen của những cá nhân, tổ chức như vậy.
Đã từ rất lâu, người
ta nói về nhân quyền với tư cách một khái niệm có tính phổ quát toàn cầu và điều
này đã được giải nghĩa, quy định trong nhiều văn bản luật pháp quốc tế cũng như
quy định trong luật pháp của các quốc gia. Thế nhưng, nhân quyền vẫn bị hiểu
sai lệch, bị bóp méo trong tư duy, quan điểm của không ít tổ chức, cá nhân và
khi khái niệm đó bị “xô lệch” thì họ luôn tìm cớ để bôi vẽ lên đó những sắc màu
xám xịt theo động cơ, ý đồ riêng. Nhân quyền
tự lâu trở thành lá bài hết sức lợi hại mà những người dùng nó để lên án, phê
phán một quốc gia khác có thể xoay chuyển “tình hình nhân quyền” theo ý của
mình, là một cái cớ để đánh lừa dư luận quốc tế, qua đó vẽ ra viễn cảnh nghiêm
trọng để tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
Bởi lẽ đó, như thường lệ, một số nhận định,
đánh giá sai lệch về tình hình nhân quyền tại Việt Nam vẫn luôn tái diễn, trong
đó có những vấn đề mà họ gọi là “tù nhân lương tâm”, “đàn áp nhân quyền”, “bịt
miệng nhà dân chủ”, “không có tự do ngôn luận”… Những dẫn chứng đưa ra vẫn xoay
quanh điệp khúc cũ, trong đó điển hình là những đối tượng phạm pháp bị cơ quan
chức năng truy cứu, xử phạt theo Bộ luật Hình sự vẫn được “mặc áo nhân quyền”...
Minh chứng cho sự tín nhiệm khi Việt Nam là được
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tín cử là đại diện cho khối tham gia ứng
cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Nhiều chính trị gia và học giả quốc tế
đã rất ấn tượng về những thành công mà Việt Nam đạt được sau hơn 30 năm đổi mới,
đặc biệt là tấm gương thành công về phát triển kinh tế xã hội, quyền con người
và hoàn thành trước hạn nhiều Mục tiêu phát triển Thiên nhiên kỷ (MDG)
Chính khách, lãnh đạo các quốc gia, tổ chức quốc
tế ghi nhận với hiện thực khách quan như vậy, thế mà những tổ chức, cá nhân chống
phá Việt Nam vẫn tảng lờ, kiểu không nghe, không biết, không thấy. Những kẻ giảo
hoạt này đã dùng thủ đoạn gì để rêu rao và hành động trái khoáy, phớt lờ sự thật
như vậy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét