Cầu Hàm Rồng lịch sử nằm trên tuyến đường Bắc – Nam của vùng đất xứ Thanh “địa linh nhân kiệt”, sơn thủy hữu tình bắc qua sông Mã, với lối kiến trúc độc đáo, gắn liền với lịch sử phát triển của mảnh đất Xứ Thanh hào hùng, ý chí quật cường của người Thanh Hóa.
Trong chiến tranh leo thang đánh phá miền Bắc nước ta, Không quân Mỹ đã tập trung đánh phá cầu Hàm Rồng nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông quan trọng, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc cho chiến trường lớn miền Nam. Các máy bay do thám của Không quân Mỹ xác định: Từ Hà Nội vào đường mòn Hồ Chí Minh có 60 điểm tắc, trong đó Hàm Rồng được xem là một “điểm tắc lý tưởng”, là “đầu mút của khu vực cán xoong”. Từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Lydon B.Johnson tuyên bố: “Đã đến lúc Mỹ phải đánh tan ý chí của những mái đầu bạc Hà Nội và đánh gãy xương sống Quân đội Việt Nam bằng cách đánh ngay vào chiếc cầu thép mang tên Hàm Rồng cách Hà Nội 75 dặm về phía Nam”. Do vậy, việc đánh phá Hàm Rồng được Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chọn là mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất. Trong nhiều hội nghị, giới chỉ huy quân sự Mỹ đã đưa ra kế hoạch đánh phá cầu Hàm Rồng vào chương trình nghị sự được bàn tính kỹ lưỡng, trù tính mọi thủ đoạn tàn bạo nhất và huy động tất cả các loại vũ khí hiện đại nhất để hủy diệt Hàm Rồng.
Với âm mưu cắt đứt sự chi viện Bắc - Nam, cô lập Hàm Rồng và tập trung đánh dứt điểm Hàm Rồng, vào 8 giờ 45 phút ngày 3/4/1965, 16 chiếc máy bay đầu tiên của Mỹ ném bom vào địa phận Thanh Hoá với một loạt địa điểm đánh phá như cầu Đò Lèn (Hà Trung), cầu Cun (Nông Cống), ga Văn Trai (Tĩnh Gia)...
Chỉ trong 2 ngày 3 và 4/4/1965, quân Mỹ đã sử dụng 174 lần tốp, 454 lần máy bay; ném xuống địa bàn tỉnh Thanh Hoá 627 quả bom phá, 58 quả bom nổ chậm (gồm các loại từ 500 đến 1.000kg), hàng trăm tên lửa, rốc-két vào các khu vực trọng điểm của Thanh Hoá. Riêng khu vực Hàm Rồng - Nam Ngạn - Yên Vực, địch bổ nhào 85 lần, cắt bom bắn phá 80 lần, ném 350 quả bom, bắn 149 quả đạn rốc-két. Có thể khẳng định, đây là lần đầu tiên kể từ khi mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc, đế quốc Mỹ tổ chức một trận đánh với quy mô lớn nhất và mức độ ác liệt nhất.
Để bảo vệ cầu Hàm Rồng, về phía ta, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tháng 12 năm 1967, đồng chí Lê Duẩn khẳng định: “Nếu như Quân khu IV là quan trọng thì Thanh Hóa là quan trọng nhất bởi vì Thanh Hóa là hậu phương trực tiếp của mặt trận Bình - Trị - Thiên và Lào”. Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận định: “Trọng điểm đánh phá quân khu vào lúc này là Thanh Hóa, trọng điểm Thanh Hóa là Hàm Rồng, bảo vệ cầu Hàm Rồng là góp phần bảo vệ giao thông thông suốt”. Ban đầu, ta đã bố trí tại đây hai đại đội pháo phòng không 57mm thuộc Trung đoàn 234, hai đại đội pháo 37mm của Quân khu 3, một đại đội súng máy cao xạ 14,5mm thuộc Sư đoàn Bộ binh 304 và lực lượng trên các tàu hải quân đậu trên sông Mã. Lực lượng phòng không chủ lực kết hợp với lực lượng phòng không tầm thấp của LLVT Thanh Hóa tạo thành lưới lửa phòng không nhiều tầng, nhiều lớp sẵn sàng đón máy bay địch. Do vị trí đặc biệt quan trọng của cầu Hàm Rồng là ở hai đầu Bắc vào Nam của cầu có hai ngọn núi, núi Ngọc và núi Rồng có thể chắn được hầu hết bom rơi xuống đây nên khi rà soát lại phương án đánh địch, đêm 1/4/1965, Quân chủng Phòng không - Không quân quyết định sử dụng lực lượng không quân tiêm kích phối hợp với lực lượng phòng không mặt đất, quyết tâm bảo vệ bằng được cầu Hàm Rồng.
Sau 2 ngày chiến đấu kiên cường, Thanh Hoá đã bắn rơi 47 máy bay giặc Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái, bảo vệ an toàn cầu Hàm Rồng điều này đã chứng minh đường lối chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự của Đảng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta đã được thể hiện một cách sinh động nhất. Từ trong khói lửa ác liệt của Hàm Rồng anh hùng, đã có nhiều tấm gương chiến đấu kiên cường, anh dũng. Giữa lúc bom đạn địch đang dội xuống dày đặc, dân quân Yên Vực (Hoằng Long) vẫn chèo thuyền vượt sông Mã chở đạn dược cho bộ đội cao xạ. Nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển vượt đạn bom vác 98kg đạn, nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể mình tiếp cho bộ đội. Tổ cứu thương Lò Cao gồm 6 cô gái băng mình qua lửa đạn địch tới các khẩu đội pháo để băng bó vết thương cho thương binh, tiếp đạn, lau đạn. Bất chấp máy bay địch gầm rú, ném bom đánh phá, dân công làng Hạc Oa (Đông Cương) không quản hiểm nguy tiếp đạn, cứu thương cho các trận địa cao xạ đồi 75, C4, Quyết Thắng, Không Tên. Hàng trăm các mẹ, các chị trong làng Đông Sơn nấu cơm đưa ra từng trận địa cho bộ đội… đã đi vào lịch sử như một huyền thoại khiến dư luận nước Mỹ xôn xao, bạn bè yêu chuộng công lý và hòa bình trên toàn thế giới khâm phục.
Như vậy, chiến thắng Hàm Rồng ngày 3 và 4/4/1965 đã làm nức lòng quân, dân cả nước, trở thành động lực tiếp thêm niềm tin, ý chí để quân, dân cả nước tiếp tục tiến lên đánh thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ và tay sai, giành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước. Chiến thắng này đã khẳng định sức mạnh đại đoàn kết được hun đúc từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh ấy đã được người Thanh Hóa nhân lên. tạo thành một thứ vũ khí phi thường đánh thắng kẻ thù ngay từ trận đầu tiên. Cùng với các lực lượng vũ trang bảo vệ Hàm Rồng nói chung, nhân dân khu vực Hàm Rồng - Yên Vực - Nam Ngạn nói riêng đã góp một phần đặc biệt quan trọng vào thành tích to lớn ấy. Đó là mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa quân đội và nhân dân, của thế trận chiến tranh nhân dân, của tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vì độc lập, tự do.
Năm tháng qua đi. Cầu Hàm Rồng cùng hai chữ “Quyết Thắng” uy nghiêm tạc vào sườn núi như một biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước và anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam. Với mỗi người con Thanh Hóa, Hàm Rồng - Sông Mã còn là hiện thân của quê hương, vừa gần gũi, thân thuộc, vừa rất đỗi thiêng liêng, tự hào./
ST

cần giữ gìn di tích này
Trả lờiXóa