Bao năm áo lính Trường Sơn
Ba lô súng đạn đã sờn hai vai
Dép giày vẹt gót tuột quai
Gian nan đời lính nào ai sánh bằng
Trèo đèo lội suối không dừng bước chân
Chí trai đâu tiếc tuổi xuân
Mưa bom bão đạn có ngần ngại chi
Lời thề trước lúc ra đi
Chưa tròn nhiệm vụ chưa về quê hương
Bao năm lăn lộn chiến trường
Nay về sống với quê hương đời thường
Vẫn còn nặng nỗi tơ vương
Quên sao gối đất nằm sương chiến hào
Chia nhau từng điếu thuốc lào
Nghĩa tình đồng đội ngọt ngào bên nhau
Bao lần ruột xót quặn đau
Máu đồng đội đổ mãi sau chẳng về
Một thời áo lính xa quê
Một thời mang nặng lời thề nước non
Thời hoa lửa ấy chẳng mòn
Đường Trường Sơn mãi vẫn còn trong tôi!
ST
bài thơ hay quá
Trả lờiXóa