Bệnh
suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là căn bệnh vô cùng nguy hiểm,
đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng
hiện nay, với phương châm lấy xây để chống, phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngăn chặn
sự lây lan, phát triển của căn bệnh suy thoái đang đặt ra những yêu cầu, thách
thức mới...
Gần
đây trên không gian mạng, nhiều đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài thường
xuyên lên mạng xã hội tung tin xuyên tạc, nói xấu đất nước, xúc phạm danh dự
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây rối an ninh chính trị. Điều đáng bàn ở đây là đại
đa số những đối tượng phản động này đều ở trong nước. Trước khi quay lưng, phản
bội Tổ quốc, họ từng là những công dân Việt Nam, từng có thời gian là công
chức, viên chức, công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị ở
một số địa phương. Do bất mãn với tổ chức, non kém về tư tưởng chính trị, bị
chủ nghĩa cá nhân chi phối, họ đã bị căn bệnh suy thoái tấn công. Từ sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, họ đã “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”, biến mình trở thành những con rối cho các thế lực thù địch ở hải
ngoại giật dây. Sau khi ra nước ngoài sống lưu vong, chúng trở thành những kẻ
phản bội, càng ngày càng điên cuồng thực hiện các hành vi phản quốc.
Dù
chỉ là những thành phần cá biệt, nhưng thực trạng này cho thấy khi căn bệnh suy
thoái, mức độ nguy hiểm đối với môi trường chính trị và đời sống xã hội là vô
cùng lớn. Hằng ngày, hằng giờ, chúng ra rả các luận điệu phản động trên không
gian mạng làm cho một bộ phận công dân Việt Nam trong nước bị tác động, ảnh
hưởng bởi tư tưởng thù địch, dẫn đến dao động, bi quan, phai nhạt niềm tin.
Nhìn rộng ra, sâu hơn những vụ án tham nhũng lớn được đưa ra ánh sáng công lý
thời gian qua, chúng ta thấy hành vi tham nhũng, suy thoái đều liên quan đến
những cán bộ có chức quyền.
Biểu
hiện phổ biến của tình trạng suy thoái là sự thờ ơ, bàng quan với lợi ích dân
tộc, chỉ tập trung lo kiếm tiền, không quan tâm đến các phong trào hành động
cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, không thiết tha vào Đảng. Đối với cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức thì đó là biểu hiện né tránh đấu tranh, dĩ
hòa vi quý, mũ ni che tai, tư tưởng cầu an, lười học chính trị, lười nghiên cứu
nghị quyết... Khi một người bị hổng kiến thức lý luận chính trị, không được bồi
đắp tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đến nơi đến chốn thì đến lúc anh ta
giàu lên, rất dễ trở thành những “trọc phú” thời đại mới. Khi những “trọc phú”
ấy tìm cách “chui” vào hệ thống chính trị để thăng tiến thì nguy hại cho tổ
chức đảng, cho vận mệnh chính trị của đất nước là rất khó lường.
Cán
bộ có chức quyền càng to, ảnh hưởng của suy thoái càng lớn. Tuy nhiên, để đến
lúc phải điều tra, xử lý thì đó là giải pháp “trị bệnh”. Làm sao để cán bộ,
đảng viên không “nhúng chàm” thì phải coi trọng “phòng bệnh”, ngăn ngừa các mầm
mống dẫn đến suy thoái. Do vậy, cần cảnh
giác thật cao và đấu tranh triệt để với căn bệnh này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét