Việt Tân vừa đăng bài: “Tại sao không giải phóng miền Bắc thay vì giải phóng miền Nam?”.
Chúng bịa đặt giả danh một người miền Bắc “chia sẻ” với những lời lẽ hồ đồ, ngu xuẩn: “Sai lầm lớn nhất của miền Bắc chúng tôi là đi giải phóng miền Nam… bởi sau 30/4/1975, đoàn quân miền Bắc mang về toàn hàng tiêu dùng của miền Nam khiến dân miền Bắc sững sờ: Những chiếc đồng hồ saiko của Nhật nhìn nó lóng lánh hơn quá nhiều cái ponjot cục mịch của Nga, những chiếc quạt Nhật, Mỹ đứng cạnh cái quạt con cóc của Bắc Việt và cái tai voi của Liên - Xô không bảo hiểm không khác gì công so với cú. Những cái máy thu thanh chạy băng catsete chỉ thấy trong mơ ngày nào giờ đã thay thế cái VEC206 củ chuối của Liên - Xô…Điều đó chứng tỏ xã hội trong Nam phải phát triển hơn miền Bắc và người sản xuất những thứ đó phải coi trọng con người hơn miền Bắc và Liên - Xô”. Rồi chúng thở ra cái giọng của lũ khủng bố: “Ôi! vô cùng tồi tệ khi kế hoạch ngu dân của miền Bắc bị phá sản… nhân dân nhìn lãnh đạo, công an như kẻ thù… Giá mà đừng giải phóng miền Nam để giờ này lãnh đạo chúng tôi vẫn là thần tượng của dân…
Mặc dù miền Bắc chắc chắn vẫn ăn bo bo và vẫn bị lừa gạt, nhồi sọ…”.
Trước tiên cần thông não cho Việt Tân rằng: Miền Bắc không bị ai xâm lược nên không việc gì phải “giải phóng”. Còn miền Nam lúc đó bị 604.000 quân Mỹ và chư hầu kéo vào xâm lược nên cần đánh đuổi chúng đi. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khẩu hiệu của nhân dân Việt Nam là “Tổ quốc trên hết”; “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!” Những người yêu nước ở cả 2 miền Nam Bắc đã “Nằm gai nếm mật” suốt 20 năm, hy sinh tất cả để cứu nước, với họ : “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, có nước nào người dân dỡ nhà mình lót đường chống lầy cho xe ra chiến trường tiếp viện như Việt Nam? Có nước nào người dân tự nguyện ăn đói, mặc rách, hạt gạo cắn làm tư: Nửa miền Bắc, nửa miền Nam, nửa nuôi nhà, nửa tặng bạn… hay chỉ có Việt Nam? Họ là những anh hùng dám hy sinh cả tính mạng để cứu nước thì tổ quốc là cao quý hơn cả chứ mấy thứ đồ vật tầm thường như đồng hồ, quạt điện, radio… chả có nghĩa gì khi đem thân làm nô lệ.
Những người yêu nước họ có những phẩm chất vô cùng cao quý mà lũ bán nước muôn đời vạn kiếp không bao giờ có. Họ là những người như Anh hùng Nguyễn Văn Thương là sĩ quan tình báo bị địch bắt, chúng đem nhà lầu, xe hơi, gái đẹp ra dụ dỗ không lay chuyển được, CIA cưa chân ông 6 lần, chết đi sống lại vẫn không khai nửa lời, khiến chúng phải thốt lên: “Ông là một sinh vật thép, chúng tôi thua ông rồi!” Đó là anh hùng Nguyễn Viết Sinh, trong 4 năm đi bộ gùi được 55 tấn hàng ra mặt trận với quãng đường 41.055km (bằng đường xích đạo trái đất). Đó là anh hùng Phạm Thị Mai bị địch cưa chân 3 lần vẫn kiên cường chiến đấu đến ngày toàn thắng; và cô du kích Củ Chi Võ Thị Mô, sau giải phóng, đoàn người Mỹ đến làm phim về cuộc chiến đấu của chị và đồng đội trong địa đạo Củ Chi, biết chị hoàn cảnh khó khăn, một người Mỹ hỏi: “Chị cần gì? nhà, xe, phương tiện sản xuất… chúng tôi sẽ giúp đỡ”. Chị trả lời: “Tôi không cần gì, chỉ mong sao đồng bào tôi được sống trong hòa bình, đất nước tôi không bị ai xâm lược”. Những người yêu nước xưa nay chưa bao giờ coi vật chất trọng hơn danh dự. Với họ Tổ quốc là tất cả. Vì vậy mà từ năm 1946 kỹ sư Phạm Quang Lễ (Anh hùng Trần Đại Nghĩa) đã từ bỏ cuộc sống phồn hoa ở Pari với mức lương 10 cây vàng/tháng để theo Hồ Chí Minh về nước, lên chiến khu làm việc không lương, ăn rau măng cháo bẹ, nghiên cứu chế tạo vũ khí đánh Pháp. Nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô (Hà Nội) tặng Chính phủ 5.147 lượng vàng với tâm nguyện: “Đem vàng rửa nhục mất nước”. Cả dân tộc đứng lên cứu nước nên không kẻ thù nào ngăn nổi bước đi của nhân dân ta. Tướng Decastries đã nói thẳng trước quốc hội Pháp: “Người ta có thể đánh thắng một đội quân, nhưng không thể đánh thắng một dân tộc”. Chỉ những người yêu nước mới có ý chí, tinh thần và nghị lực để biến cái tưởng như không thể thành có thể và giành chiến thắng.
Giun sánh với Rồng sao nổi mà lũ ba que đòi: “Giải phóng miền Bắc”? Chúng chỉ là đám tay sai quân hèn tướng mạt đánh thuê vì tiền như chính Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên bố: “Mỹ còn viện trợ thì chúng tôi còn chống cộng, Mỹ viện trợ tới đâu thì chống cộng tới đó… nếu Mỹ không viện trợ thì không phải 1 ngày, 1 tháng mà chỉ sau 3 giờ chúng tôi sẽ rời dinh Tổng Thống” . Đó chả phải là đánh thuê, chống cộng vì tiền thì là gì? Chả thế mà ngày 12/11/1968, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Cliffor đã chửi thẳng mặt Nguyễn Văn Thiệu: “Chỉ cần quân đội VNCH có được nửa lá gan của Việt Cộng thì hôm nay quân đội Mỹ đã có thể duyệt binh ở Hà Nội rồi. Quân đội của các ông chỉ biết bắn giết dân thường, bám theo sau và tháo chạy trước. Tướng thì chỉ giỏi tham nhũng và nhảy đầm”. Vậy là Mỹ, ngụy cũng muốn “giải phóng miền Bắc” lắm chứ !
Chúng chẳng hô hào: “Lấp sông Bến Hải, Bắc tiến!” là gì? Nhưng đó là chuyện khó hơn cả “Tát cạn biển Đông”. Mỹ đã huy động lực lượng quân sự lớn nhất lịch sử 200 năm của nước Mỹ để xâm lược Việt Nam, sau 20 năm đổi lại được hơn 58.000 xác lính và sĩ quan chết trận, hơn 30 vạn bị thương, 5.000 lính Mỹ bị tâm thần, 10.000 tên chết do tự tử, tai nạn hoặc bắn giết lẫn nhau, trong khi 20 năm xâm lược Afgahnistan Mỹ chỉ có 1.144 binh sĩ thiệt mạng.
Việt Tân và lũ bán nước có biết vì sao phải giải phóng miền Nam không? Hãy nghe cựu binh Mỹ Dennis Sto út kể: “Chúng tôi đến giết tất động vật, người, đốt tất nhà, chặt tất cây ăn quả thả độc tất cả các giếng….chúng tôi được cử giết bất kể tuổi tác… còn khi quân đội cộng hòa đến, người trong làng đều bị đe dọa, đánh đập, quân đội thoải mái đánh đập bất cứ ai, giết bất cứ ai. Quân đội cộng hòa thường xuyên đốt nhà dân, hiếp dâm phụ nữ”. Chính Mỹ ngụy tự thú tội ác của chúng như vậy nên mới cần đánh đuổi quân xâm lược và đập tan bộ máy tay sai cùng đội quân đánh thuê để cứu dân, cứu nước chứ miền Bắc sống trong độc lập, tự do, làm sao mà phải “Giải phóng”?
Trong mắt bọn phản động, Việt Nam dưới chế độ cộng sản mãi mãi nghèo nàn, lạc hậu, bất chấp sự thật ngày nay dân ta đã từ ăn no mặc ấm, dần sang ăn ngon mặc đẹp rồi, chúng vẫn rêu rao là “Dân Việt Nam vẫn phải ăn bo bo”. Ngày nay, dù Việt Nam có 76% dân số dùng Internet nhưng Vũ Huynh Trưởng, một tên ngụy chống cộng cực đoan ở Mỹ vẫn luôn khẳng định chắc nịch: “ở Việt Nam không có tự do, không có Internet”. Bọn chúng luôn khoe khoang: “VNCH phát triển hơn hẳn miền Bắc”. Nhưng cố vấn Mỹ Jehnpitoger đã vạch trần: “Sài Gòn được coi là thủ đô tiêu dùng nhưng chẳng hề sản xuất được mặt hàng nào ngoài chiến tranh”. Thượng nghị sĩ Mỹ Fuebrigeht thì khẳng định: “20% lãnh thổ Sài Gòn kiểm soát thì thành phố Sài Gòn có 4 triệu dân là cái động đĩ của Mỹ với nửa triệu gái mại dâm và quán bar, 80 vạn trẻ mồ côi lang thang, 15 vạn người nghiện hêrôin; một nền kinh tế dựa trên chợ đen, đĩ điếm, hoàn toàn dựa vào viện trợ Mỹ và do Hoa Kiều (ba tàu) kiểm soát, thao túng”. Năm 1974 một cuộc điều tra do các sinh viên Kito giáo tiến hành đã cho thấy: Ngay tại quận Tân Định là nơi giàu có nhất thì chỉ 1/5 số gia đình đủ ăn, ½ bữa cơm bữa cháo, còn lại đói.
Việt Tân là lũ đầu đất ngu không giới hạn. Đến quan thầy của chúng là siêu cường số 1 thế giới còn “ôm đầu máu chạy” khi đối đầu với ý chí và tinh thần Việt Nam. Chúng chỉ là đám tay sai mạt hạng mà dám mơ “giải phóng miền Bắc”, nay lại hô hào “Phục quốc”. Giấc mơ “Giun hóa rồng” chắc chắn chỉ đến với chúng dưới âm phủ như tên đảng trưởng Hoàng Cơ Minh đang vùi xác trên rừng rậm nước Lào./.
Yêu nước ST.

Việt Tân chính là thủ phạm chuyên gieo rắc các mầm bệnh để phá hoại đất nước; chúng ta phải hết sức đề phòng.
Trả lờiXóa