Kính cẩn cúi đầu trước các anh
Những người con hoá thân thành bất tử
Trong lịch sử nước nhà còn lưu giữ
Mãi trường tồn một quá khứ liệt oanh.
Biết bao người con trong thân áo mong manh
Khi ngã xuống máu anh hoà với đất
Mẹ mong con, Vợ gọi chồng khóc ngất
Hàng triệu mái nhà tan tác rất đớn đau...
Chiến tranh giờ đã lùi lại phía sau
Đất nước bình yên rực tươi màu cờ đỏ
Chẳng ai quên những nỗi đau còn đó
Luôn nhắc lòng xứng tỏ những hy sinh.
Tri ân máu xương đã đổi lấy hoà bình
Ghi sâu mãi những dáng hình bất tử
Cuộc chiến kia có thể thành quá khứ
Nỗi đau thì tô sáng chữ vinh quang!
Thế hệ các anh đã sống vẻ vang
Những hy sinh cho vững vàng độc lập
Mỗi giọt máu từng rơi vào đất thấm
Đều rực màu tô đỏ sắc cờ bay...
Những thế hệ hưởng bình yên hôm nay
Nguyện gìn giữ đẹp trang dày lịch sử
Vươn mơ ước nhưng không quên quá khứ
Quyết đồng lòng xây Tổ quốc khang trang..
Tháng 7 về khói hương giữa mênh mang
Nén trầm thơm quện lòng càng nhắc nhớ
Hồn đất Mẹ vọng về như tiếng thở
Đất nước đời đời ghi lại ở trong tim.....
(Thơ sưu tầm).
# Trường Tồn
bài thơ rất ý nghĩa
Trả lờiXóa