Thứ Ba, 16 tháng 3, 2021

“ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ”, “ĐA ĐẢNG ĐỐI LẬP” GIỌNG ĐIỆU CỦA NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG

 

 Hàng chục năm nay, với điệp khúc “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” không lúc nào ngớt khỏi “miệng lưỡi rắn độc” của các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị rắp tâm chống phá cách mạng Việt Nam. Lúc này cũng vậy, trong khi Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta đang ra sức thi đua tiếp nối thành công trong nhiệm kỳ Đại hội XII, quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trên các mặt của đời sống, kinh tế-xã hội mà Đại hội XIII đề ra, thì các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị lại đồng thanh tung hô bản nhạc quá quen thuộc này.

Mục tiêu của chủ nghĩa đa nguyên, đa đảng là hòng xóa bỏ hệ tư tưởng vô sản, phủ định, xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, xóa bỏ CNXH trên thế giới, trong đó Việt Nam là một mục tiêu mà chúng đang ráo riết thực hiện. Thực tế ở nhiều nước tư bản thực hiện đa nguyên, đa đảng hiện nay cho thấy tình hình đảo chính, xung đột, tranh giành quyền lực giữa các phe phái chính trị diễn ra thường xuyên, như: Apghanistan, Pakistan, Thái Lan, Ucraina, Iraq, Somali, Bôlivia... Hay nhìn sang một số nước tư bản hiện nay, nhất là nước Mỹ với sự tồn tại của 112 đảng, nhưng chỉ có hai đảng (Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà) thay nhau cầm quyền. Tuy bề ngoài là chế độ đa đảng đối lập, nhưng xét về bản chất chỉ là một đảng - đảng của giai cấp tư sản. Vì thế, dù Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hoà nắm quyền, cũng đều là đảng của giai cấp tư sản, đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản. Điều này cũng dễ hiểu tại sao ở Mỹ, bên cạnh “một xã hội” với những người có cuộc sống xa hoa, hào nhoáng thì vẫn còn tồn tại “một xã hội” hoàn toàn khác hẳn, gồm hàng chục triệu người phải sống trong sự bất công, thất nghiệp, đói nghèo, bệnh tật, không có quyền dân chủ... Chính người Mỹ, Paul Mishler - Giáo sư trường Đại học bang Indiana đã chỉ rõ nguyên nhân của tình trạng này: Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học... đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra...

Như vậy, xét đến cùng, vấn đề “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” chỉ là quan điểm giả tạo “trang điểm” cho cái gọi là tự do, dân chủ, nhân quyền hão huyền của giai cấp bóc lột, như Bác Hồ đã từng cảnh tỉnh từ năm 1913 bằng câu nói hình tượng: Trên đầu Nữ thần Tự do thì có tự do, dưới chân Nữ thần Tự do thì người da đen và người lao động không có Tự do. Hay nhận định của V.I.Lênin khi nói về dân chủ tư sản rằng: Nó vẫn chật hẹp, giả dối, lừa bịp, giả mạo, nó luôn là một thứ dân chủ đối với kẻ giàu và một trò bịp bợm đối với  những người nghèo. 

 Trong nhiều thập kỷ qua, các thế lực phản động đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hoà bình” và tuyên truyền phá hoại cách mạng Việt Nam, chúng tập trung tung ra nhiều luận điệu đòi thực hiện đa đảng đối lập. Chúng phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam không chịu đổi mới về chính trị, “không chịu thực hiện đa nguyên chính trị, giữ độc quyền lãnh đạo”; rằng ở Việt Nam “không có đa nguyên, đa đảng thì không bao giờ có dân chủ”. Chúng quy kết: “Độc tài, Đảng trị là cái gốc sai chính của nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại” và khuyên rằng “Đảng chỉ nên giữ vai trò lãnh đạo chính trị, không nên và không thể lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”. Các thế lực thù địch đòi chúng ta phải sửa đổi Hiến pháp, xoá bỏ Điều 4, hiến định về Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo toàn xã hội.

Không chỉ dừng lại với những luận điệu trên, chúng còn thống kê, tổng hợp lại những sai lầm, thiếu sót cả về đường lối và chỉ đạo thực tiễn của Đảng trong quá khứ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, quản lý xã hội để minh chứng cho sự cần thiết “chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng”. Chúng ra sức khai thác, lợi dụng những thiếu sót, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái biến chất, tham ô, tham nhũng, kích động nhằm tạo sự phân hóa sâu sắc trong Đảng, làm suy yếu sức mạnh khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và giữa Đảng với nhân dân. Chúng hô hào, khuyến khích cải tổ, cải cách, đổi mới triệt để, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Trắng trợn hơn, chúng đã ra sức xây dựng, nhen nhóm các tổ chức đảng đối lập phản động, như cái gọi là “Đảng Dân chủ”, “Đảng Dân chủ xã hội”, “Đảng Dân chủ tự do Thiên chúa giáo”, “Đảng Dân chủ tự do Phật giáo”...

Xong đối với Việt Nam, lịch sử dân tộc là lịch sử của sự đoàn kết toàn dân tộc trong ứng phó với thiên nhiên cũng như chống giặc ngoại xâm. Nhờ lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam đã vượt qua những bước cam go nhất để chiến thắng mọi thiên tai, địch họa, mọi kẻ thù xâm lược dù chúng có quân đông, binh hùng, tướng giỏi, quân sư lắm mưu, nhiều kế. Cũng như, sự thắng lợi trong phòng, chống Đại dịch Covid - 19 hiện nay đã là minh chứng sống động về tính nhân văn, nhân đạo của con người Việt Nam; về ý Đảng, lòng Dân đồng tâm hiệp lực quyết chiến và quyết thắng Đại dịch Covid - 19, không để ai bị bỏ lại phía sau, chấp nhận tổn thất về phát triển kinh tế để cứu con người, dù người đó là Ai, mang Quốc tịch, Dân tộc nào. Hơn 35 năm đổi mới, với định hướng phát triển đất nước đúng đắn, tầm nhìn khát vọng đến năm 2030, năm 2045; niềm tin của nhân dân, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế... là những nhân tố bảo đảm để chúng ta có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII và sự thành công của Đại hội XIII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn nổi bật, là điểm tựa cho những năm tiếp theo mà còn tạo ra niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Hiện nay, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam thừa bản lĩnh, dư trí tuệ để tự chủ, độc lập trong quyết định vận mệnh tương lai của mình cả đối nội và đối ngoại. Chứ không cần phải mượn tay, vay trí tuệ của những kẻ ăn cơm, uống sữa, mặc áo, ôm chân các thế lực thù địch, phản động luôn rắp tâm chống phá cuộc sống thanh bình của Nhân dân Việt Nam. Bởi vậy,  Dân tộc Việt Nam không cần vay mượn cái lý thuyết “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” mà ngay cả các nước tư bản cũng không thực hiện đầy đủ theo đúng nghĩa của nó. Trong đó nhất quán một nguyên tắc là đoạt tuyệt hoàn toàn với vấn đề “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”; không chấp nhận nội dung, cách thức tự do, dân chủ, nhân quyền v.v.., theo kiểu phương Tây. Các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị cũng không đủ tư cách khoa học, pháp lý và cả tình nghĩa đòi hỏi dân tộc Việt Nam phải theo cái này hay theo cái khác của chúng. Việc tung hô, tán thưởng vấn đề “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” cho Việt Nam chẳng qua chỉ là sự thiếu hiểu biết về lịch sử dân tộc Việt Nam, về cơ sở pháp lý, về tính chất khoa học. Vì vậy, với tất cả tinh thần khiêm tốn nhất của một công dân Việt Nam, chúng ta có quyền khẳng định rằng: vấn đề “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” là thuộc chiến tuyến bên kia hệ tư tưởng; nó đối lập với hệ tư tưởng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự đối lập này là ở trình độ cao nhất, tính chất một mất, một còn, không thể dung hòa, thỏa hiệp. Hệ tư tưởng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được cụ thể hóa vào điều kiện hiện nay là nhất nguyên chính trị, một đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chúng ta cần khẳng định nhất quán: Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là điều không tưởng ở Việt Nam!

Hải Đăng ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét