Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

 Câu chuyện về NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT THƯƠNG BINH VỚI NGHĨA VỤ QUỐC TẾ CAO CẢ

“Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nội ngoại đều có truyền thống Cách mạng, thế hệ ông cha , chú bác đều có người thân hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ xâm lược. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc 17 tuổi bố tôi viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ lên đường đi B. Sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975 bố tôi được điều về Sư 10 của Quân đoàn 3, nhiệm vụ là bảo vệ Tổng kho Long Bình. Từ tháng 5/1975 dưới sự kích động của quân bành chướng Trung Quốc đội quân Khơmer Đỏ xâm nhập đảo Thổ Chu, Phú Quốc sát hại 500 dân thường trên đảo gây lên cuộc xung đột mới giữa Việt Nam và Campuchia Dân Chủ. Quân Khơmer Đỏ liên tục tấn công vào lãnh thổ Việt Nam dọc tuyến biên giới Tây Nam giết hại dân thường, đốt phá làng mạc, nhà cửa khiến người dân các tỉnh biên giới Tây Nam phải bỏ nhà cửa chạy loạn vì sự hung hãn, man dợ của chúng. Từ năm 1975 _1978 phía Việt Nam sau khi giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước luôn tìm cách phòng ngự ,đàm phán hòa bình nhưng bất thành với quân Khơmer Đỏ. Tháng 4/1977 quân Khơmer Đỏ tiến sâu vào các tỉnh biên giới An Giang, Tây Ninh gây lên cuộc thảm sát Ba Chúc giết hại hơn 3000 dân thường.Trước tình hình đó phía Quân đội, Đảng nhận định không thể đàm phán hòa bình mà phải mở cuộc tấn công lớn vào Campuchia đánh bật lực lượng Khơmer Đỏ. Bố tôi và các đồng đội được huy động lực lượng từ Sư 10 chuyển sang tiếp ứng cho sư 320A. Trận đánh mà bố tôi cùng các đồng đội tham gia là cuối tháng 12/1978 với sự chỉ huy của Sư đoàn trưởng Sư 320 Đại tá Nguyễn Kim Tuấn xuất phát từ biên giới Tây Ninh giải phóng Kongpongcham, vượt sông Mê Kông tiến đánh thẳng vào Campuchia, truy quét tàn quân Pol pot. Trận đánh này theo như kể lại của bố tôi thì 19 sư đoàn của quân Khơmer Đỏ bị đánh tan, đẩy lùi xa khỏi biên giới Tây Nam. Trong 1 lần truy sát quân Pol pot tổ đội trinh sát của bố tôi có nhiệm vụ dò đường để đồng đội tiếp tục tấn công. Do địa hình đường rừng biên giới tiếp giáp với nước bạn có nhiều hiểm chở, khó khăn hôm ấy cả tổ đội trinh sát do không biết quân Pol pot cài bẫy mìn khi dò đường đã vấp phải mìn lá chúng ngụy trang đồng đội bố tôi trúng bom mìn hy sinh hết, riêng ông may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng , ngất nằm bất tỉnh. Khi lơ mơ tỉnh dậy mới biết mình được các đồng đội đưa về căn cứ. Sau cuối năm 1978 khi bị thương nặng cụt chân, mất nhiều máu bố tôi không còn đủ sức ở lại chiến trường tham gia cùn đồng đội chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, hoàn thành nốt nhiệm vụ Quốc tế cao cả giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol pot . Bố tôi được đơn vị chuyển ra Bắc điều trị vết thương ở Trung tâm điều dưỡng Thương bệnh binh nặng huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thời gian điều trị ở đây gần 1 năm thì bố tôi được chuyển về trại an dưỡng thương binh tại địa phương. Sau khi an dưỡng 1 thời gian, sức khỏe bố tôi dần bình phục và ông được xuất khỏi Trung tâm điều dưỡng trở về làm 1 anh nông dân từ ấy đến nay. Anh thương binh ngày nào lấy vợ sinh con vợ anh thương binh đó là 1 nữ quân nhân tiếp phẩm ở Trung tâm điều dưỡng tại địa phương, do cảm mến sự hy sinh của những anh lính bộ đội cụ Hồ mà họ lên duyên, lên nghĩa vợ chồng với nhau. Bố mẹ tôi sinh được 3 người con tuy sau giải ngũ về địa phương ông chỉ là 1 thương binh trinh sát về làm 1 anh nông dân nhưng bố mẹ tôi luôn cố gắng dạy con cái lên người. Cả 3 chị em tôi đều được cha mẹ nuôi cho ăn học đàng hoàng chị em tôi đều theo ngành Du lịch,còn riêng tôi là 1 anh kỹ sư máy. Chúng tôi luôn hài lòng và tự hào khi nhắc tới bố của mình, ông cùng đồng đội luôn chịu đựng gian khổ, sẵn sàng hy sinh tính mạng để đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược, vì nhiệm vụ Quốc tế cao cả giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol pot. Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm nhưng những vết thương năm nào do bị quân Khomer Đỏ cài bẫy bom mìn đến nay bố tôi vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng. Khắp cơ thể bố tôi mỗi khi trái gió trở trời những mảnh đạn nhỏ bằng hạt ngô ,đen xì nổi từng cục trên khắp cánh tay, chân, vai, lưng...dù đã mổ lấy ra nhiều lần nhưng nó vẫn còn sót lại trên cơ thể và in hằn dấu ấn của chiến tranh. Vết thương nặng nhất có lẽ không nằm ở bàn chân bị cụt của ông mà nó nằm nơi sọ não. Mảnh đạn trong sọ não mới rất nguy hiểm nó sống cùng với bố tôi suốt 40 năm qua, nhiều lần đi giám định lại vết thương, bác sĩ quân y đều kiểm tra sức khỏe và tư vấn cho bố tôi rằng ông chỉ có thể sống chung cùng với mảnh đạn ấy suốt đời cho đến khi chết. Mảnh đạn sau hơn 40 năm nằm sâu trong hộp não may mắn không hy sinh nhưng không thể mổ lấy ra được nếu mổ sẽ chết. Mỗi khi trái gió trở trời khắp cơ thể nổi lên những mảnh đạn bằng hạt ngô gây đau đớn nhưng mảnh đạn trong sọ não khiến bố tôi không thể nằm ngửa khi ngủ mà chỉ có thể nằm nghiêng, úp sấp, không thể trở mình , vô cùng đau buốt đầu. Có những hôm tôi thấy ông đau đớn nằm ôm đầu, rồi lại bật ngồi dậy mà không biết làm cách nào giúp bố mình hết đau.
Chiến tranh đã qua đi hơn 40 chục năm rồi đó người thương binh còn sống vẫn mãi mang trên mình vết thương, người lính năm xưa nỗi đau vì vết thương, người đau vì chất độc da cam di chứng đến 3-4 thế hệ sau. Con cháu họ sinh ra quái thai dị dạng, không được lành lặn như con người bình thường, những người đồng đội không may mắn như bố tôi được sum họp người thân , thấy ngày đất nước thống nhất thì mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, người vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Mỗi lần nghe bố kể lại ký ức chiến trường xưa tôi vẫn thầm tự hào mình may mắn được là con của ông, có 1 người cha sẵn sàng hy sinh để đất nước được độc lập, tự do. Từ sau giải ngũ, từ khi xuất Trung tâm điều dưỡng thương binh về làm 1 anh nông dân mang trên mình nhiều vết thương, bom đạn của chiến tranh nhưng ông vẫn là người luôn có trách nhiệm với Tổ quốc, địa phương. Bố tôi sinh hoạt trong câu lạc bộ Cựu chiến binh của thôn, xã , góp phần nhỏ bé của mình trong việc làm an ninh thôn, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn tại địa phương làm thú vui sống lúc tuổi già. Ông cũng luôn dạy con cháu mình cách làm người, sống có ích cho xã hội nhưng chưa bao giờ đòi hỏi Tổ quốc đã làm gì cho mình. Vết thương trong sọ não mấy chục năm sau chiến tranh các cơ quan, đoàn thể địa phương nhiều lần đến động viên tinh thần bố tôi đi giám định vết thương lại để nhà nước trợ cấp xứng đáng cho những hy sinh của ông. Nhưng bố tôi gạt đi mình chẳng còn sống được bao lâu, biết mảnh đạn cũng chẳng thể mổ lấy ra được thì đi giám định vết thương làm gì? Tôi sống đâu phải nhờ mấy đồng trợ cấp của nhà nước? Ở hoàn cảnh ấy ai cũng như tôi đều sẵn sàng hy sinh vì độc lập vì chủ quyền của Tổ quốc, vì nghĩa vụ Quốc tế cao cả.
Thế đấy các bạn ạ! Tôi kể lại câu chuyện về 2 người cha của mình để thế hệ sau chúng ta thấy được cha anh chúng ta anh dũng , hy sinh như thế nào nhưng không đòi hỏi Tổ quốc phải đền bù, làm gì cho họ. Vậy thì thế hệ trẻ hôm nay chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh ấy. Cái giá của độc lập , tự do nó quá đắt. Tôi tự hào về 2 người bố của mình và cũng luôn ý thức được nhiệm vụ, trách nhiệm đối với công cuộc xây dựng đất nước”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét