Nhìn
Venezuela, người ta lại hỏi về Việt Nam. Nhìn Hồng Kông, người ta lại hỏi về Việt
Nam. Nhìn Thái Lan, người ta lại hỏi về Việt Nam và hôm nay, nhìn Myanmar, người
ta lại hỏi về Việt Nam”.
Đấy
là những dòng chữ mà có thể đọc được trong nhiều bài viết của những kẻ mang
danh đấu tranh cho dân chủ nhưng liên tục kêu gào biểu tình mỗi khi có điều kiện
và cơ hội. 19/1 hải chiến Hoàng Sa, 17/2 chiến tranh biên giới, 14/3 trận Gạc
Ma, 30/4 giải phóng miền Nam, ngày Quốc khánh 2/9, rồi sự kiện Formosa, sự kiện
Quốc hội chuẩn bị thông qua Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng,... và giờ đến cả
biểu tình ở các nước khác, chúng cũng liên tưởng và mong mỏi cho Việt Nam “được”
như vậy?
Chúng
chỉ chờ có thế để kêu gào, để viết tus, để livestream, để ra đường tung hô, chụp
ảnh,... càng như thế chúng lại được các “thế lực” ngoại bang bơm tiền, vì chúng
đã góp phần làm cho Việt Nam mất ổn định, từ đó làm “minh chứng” cho sự lãnh đạo
yếu kém của Đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền hiện tại. Chứ dân chủ với tự
do thì chúng quan tâm mẹ gì mà đấu với chả tranh.
Thử
hỏi chúng nói tiếng Việt đấy, sinh ra lớn lên ở Việt Nam đấy, cũng mang dòng
máu Việt đấy, mà sao chúng thích biểu tình, hỗn loạn thế? Còn chúng tôi, những
người Việt chân chính thì mong mỏi từng ngày yên bình để chúng tôi còn làm ăn, ổn
định cuộc sống và thực hiện ước mơ dân tộc hùng cường. Vụ giàn khoan HD981 Việt
Nam phải bồi thường lên đến cả nghìn tỷ, riêng tiền bồi thường từ bảo hiểm cho
các doanh nghiệp tại Bình Dương đã là gần 1.000 tỷ. Thử hỏi tiền đấy ai trả,
Nhà nước phải trả, tiền thuế mà chúng tôi đóng cả đấy. Chưa tính công ăn việc
làm bị ảnh hưởng, người dân chúng tôi bị mang tiếng và chứng khoán thì suy giảm.
Bài
học từ những năm 2014, 2016 đối với chúng tôi là quá đủ. Chúng tôi không cần
thêm bài học từ Myanma hay bất kể đâu nữa cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét