Cách đây 72 năm, khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở vào giai đoạn cam go, quyết liệt nhất, với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Dân vận, đăng trên báo Sự thật, số ra ngày 15/10/1949. Ngắn gọn và súc tích, tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàm chứa cô đọng, sâu sắc tư tưởng của Người về công tác dân vận, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Công tác dân vận phải được coi là một "nghệ
thuật dân vận" vì để dân vận đúng và hiệu quả, mỗi người khi tiến hành dân
vận “không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn,
chỉ thị”, mà phải chú trọng thực hiện sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, các
đoàn thể chính trị với công tác tuyên truyền vận động quần chúng trong thực
hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp
ứng yêu cầu, lợi ích, quyền lợi của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Trên tinh thần đó, người làm dân vận phải:
Một là, “tìm mọi cách giải thích cho mỗi người dân
hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái
làm cho kỳ được”.
Hai là, “bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân,
hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với
hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân thi hành”.
Ba là, “trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ,
đôn đốc, khuyến khích dân”.
Bốn là, “khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm
thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng”.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Dân vận không phải là
việc riêng của một hai người, một hai ban, ngành, không chỉ là công tác của các
đoàn thể vận động quần chúng mà phải là của cả hệ thống chính trị, là “tất cả
cán bộ chính quyền. Tất cả cán bộ đoàn thể. Tất cả hội viên của các tổ chức
nhân dân (Liên Việt, Việt Minh,v.v.) đều phải phụ trách dân vận”./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét