Trong cuộc tọa đàm trực tuyến giữa tân Tổng thống Hoa Kỳ với Hội đồng bảo an LHQ cách đây mấy hôm, ngài Tổng thống tái khẳng định vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, dựa trên các “giá trị và tái gắn kết với các tổ chức quốc tế”.
Đã là người lãnh đạo cao nhất trái đất thì mình cũng phải có đạo đức, phải có uy tín, phải có sự công tâm và công bằng. Tỷ như trong một gia đình cũng vậy, ông bố vỗ ngực bảo tao là chủ cái nhà này, tao đã nói gì thì vợ con cấm cãi! Vậy nhưng ông bố suốt ngày say sưa, bài bạc, bỏ mặc cho các con có gì ăn nấy, đứa lớn bắt nạt đứa bé, thì có xứng đáng để vỗ ngực?
Muốn lãnh đạo toàn cầu ư? Hãy làm tốt nhiệm vụ và chức trách một người đứng đầu một quốc gia đã, ông nhé! Hãy cúi xuống mà nhìn vào những tầng lớp dân Mỹ yếu thế đi ngài Tổng thống.
Câu hỏi đầu tiên, ai mới là người chủ thực sự của nước Mỹ? – Các nhà tài phiệt. Họ chiếm giữ hầu hết tài sản quốc gia; họ thao túng các đạo luật do tổng thống ban hành; họ có thể đưa ông lên làm Tổng thống và cũng có thể hạ bệ ông, chẳng cần phải do ý dân; họ biến đa số người dân Mỹ thành con nợ suốt đời; họ đẩy nhiều người dân Mỹ ra ngoài đường với cái danh xưng “homeless” “đầy tự hào”! Đó là giá trị Mỹ.
Câu hỏi thứ hai, ở đâu mà tệ nạn phân biệt chủng tộc nặng nề nhất? – Mỹ. Vào những ngày cuối năm 2020 ở Mỹ dấy lên phong trào “Black Lives Matter”, lấy hành động của cảnh sát da trắng làm cái cớ để tranh thủ phiếu của người da đen. Sau khi thắng cử, ông cũng chia cho họ một chút, bằng cách đưa mấy người da mầu vào nội các của mình.
Nhưng hiện nay lại đến người gốc Á bị kỳ thị, bị khủng bố. Ngài Tổng thống cũng chỉ nhỏ mấy giọt nước mắt nhưng lại đổ tình trạng này cho người tiền nhiệm. Tôi nghĩ rằng không phải, chẳng qua vừa rồi có rất nhiều người gốc Á ủng hộ Donald Trump, thế là ông tức, ông mới ra lệnh trục xuất 33 người gốc Việt, một đòn trả thù của Tổng thống khi người dân thực hiện “quyền dân chủ”. Rồi ông cũng phải chặn làn sóng di cư từ nam Mỹ như người tiền nhiệm thôi, vì cuộc tranh cử năm 2020 đã qua rồi, cuộc bầu cử 2024 thì sẽ tính sau, “tùy cơ ứng biến”. Đây cũng là giá trị Mỹ.
Tất cả cái gì thuộc giá trị Mỹ, xin ngài cứ giữ lấy mà xài.
Nói sơ qua vậy thôi. Đến những chuyện nội bộ của nước Mỹ mà ông còn chẳng giải quyết êm thấm, chẳng thể hiện được là “Tổng thống của người dân Mỹ” thì làm sao ông lãnh đạo được toàn cầu?
Ai thì tôi không biết, chứ tôi thì tôi không cần và cũng không coi ông là người lãnh đạo của chúng tôi. Cứ trông cái gương của Afghanistan, Iran, Iraq, Lybia, Syria, Venezuela, Ucraina vân vân là tôi biết kết quả của “sự lãnh đạo tài tình” của nước Mỹ là thế nào rồi.
Cái đảng Dân chủ của ngài chỉ có mỗi món hàng “dân chủ” và “nhân quyền” mà cứ bán rao mãi, nước nào mà mua phải món hàng này thì chỉ có tan cửa, nát nhà, người chết, kẻ bỏ xứ ra đi. Dân Việt chúng tôi thì không thích thế, không cần thế. Cứ như cái ông Tổng thống tiền nhiệm lại làm cho nhiều nước dễ chịu, vì ông ấy chỉ lo cho nước Mỹ, chẳng gây chiến với ai, chẳng đem tự do, dân chủ và nhân quyền ép các nước phải mua.
Nước nào có lãnh đạo giỏi thì dân sướng. Quan hệ giữa các quốc gia là bình đẳng, hai bên cùng có lợi. Còn cái lối cậy mạnh ép các nước phải thế này phải thế kia, thì dân tôi xin kiếu, nhé!
Ông đi lãnh đạo ở đâu thì đi, chừa quốc gia của chúng tôi ra ông ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét