Nói
xấu, bôi nhọ, hạ thấp và đi đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Công sản Việt
Nam là một thuộc tính cố hữu trong bản năng chống cộng của các thế lực thù địch.
Những luận điệu thường thấy của chúng là: “Đảng Cộng sản Việt Nam duy nhất lãnh
đạo và cầm quyền là vi phạm nền dân chủ” (!); Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo
Nhà nước và toàn xã hội” tức là theo chế độ đảng trị, bằng “đảng chủ”; “một đảng
cầm quyền thì không thể có dân chủ, chỉ dẫn đến độc tài, độc trị” (!); “chế độ
một đảng lãnh đạo, độc quyền là trái với nguyên tắc nhà nước pháp quyền” (!),
v.v..
Vậy
chế độ “độc đảng” (hay một đảng) lãnh đạo, cầm quyền là thế nào? Đây là vấn đề
không mới, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố cả khách quan và chủ quan. Yếu tố
khách quan, đó là điều kiện và hoàn cảnh lịch sử mỗi nước, mỗi đảng khi lên
lãnh đạo, cầm quyền. Về chủ quan, nó phụ thuộc vào tương quan so sánh lực lượng
các giai cấp, các bộ phận trong xã hội, mà mỗi nước có thể có một đảng hoặc nhiều
đảng. Đến nay chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh một đảng lãnh đạo, cầm quyền
thì mất dân chủ, cản trở sự phát triển, còn đa đảng đồng nghĩa với dân chủ,
phát triển. Thực tiễn cho thấy dân chủ, phát triển của một nước không tỷ lệ thuận
với số lượng đảng có ở trong nước đó - có nước nhiều đảng mà vẫn mất dân chủ,
chậm phát triển... Vấn đề là bản chất, năng lực, uy tín cũng như lợi ích mà đảng
lãnh đạo, cầm quyền đại diện, bảo vệ. Nếu độc đảng lãnh đạo, cầm quyền có lợi
ích riêng thì cần phải có đa đảng trong hệ thống chính trị, còn chỉ có một đảng
là độc tài. Một đảng không có lợi ích riêng mà vì lợi ích chung khi lãnh đạo, cầm
quyền thì đa đảng rất dễ gây bè phái, cục bộ, phân tán.
Đảng
Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay. Đảng cộng sản
Việt Nam ra đời hợp quy luật lịch sử, phản ánh điều kiện khách quan, chủ quan
đã chín muồi trong dòng vận động lịch sử dân tộc. Đảng ra đời là kết quả của sự
hợp nhất ba tổ chức cách mạng tiền thân: Đông Dương Cộng sảng Đảng, An Nam Cộng
sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn. Từ đó, chấm dứ tình trạng phân tán lực
lượng, chia rẽ nội bộ, tạo sự thống nhất tổ chức trong cả nước, nâng tầm ảnh hưởng
và vị thế của Đảng. Thực tế, trước khi hợp nhất, ba tổ chức cách mạng đó hoạt động
độc lập, đã có hiện tượng tranh chấp ảnh hưởng trong quần chúng và bài xích lẫn
nhau. Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là lãnh đạo đưa đất nước phát triển
phồn vinh. Vấn đề này đã được khẳng định nhất quán trong Điều lệ của Đảng.
Trong
thực tiễn lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
kế thừa, phát triển tư tưởng dân chủ - giá trị chung của nhân loại, đồng thời
nhận thức ngày càng rõ hơn vế dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế, việc thực
hiện dân chủ trong hệ thống chính trị, cũng như trong xã hội ở Việt Nam ngày
càng tốt hơn. Thực tiễn trên thế giới cũng chỉ rất rõ: dân chủ không phụ thuộc
và chế độ đa đảng hay một đảng và không phải ở quốc gia nào càng nhiều đảng thì
càng có dân chủ tốt hơn. Hiện nay, trên thế giới có khoảng hơn 30 nước theo chế
độ một đảng và không thể nói ở các nước đó không có dân chủ.
Sau
15 năm thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc Cách mạng tháng Tám
thành công, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; giành thắng lợi trong hai
cuộc kháng chiến chống đế quốc, hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới
Tây Nam và biên giới phía bắc. Sau 35 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân
ta thực hiện công cuộc đổi đất nước mang tính cách mạng và đã thu được những
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế,
kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có bước phát triển; công tác xóa đói,
giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm đạt được mục tiêu phát triển
Thiên niên kỷ, chỉ số hạnh phúc ở Việt Nam thuộc nhóm nước cao nhất thế giới, được
quôc tế đánh giá cao; chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; sức
mạnh, uy tín quốc tế của đất nước không ngừng được tăng lên...
Thắng
lợi, thành tựu của đất nước Việt Nam 91 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam là bằng chứng hùng hồn, không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam. Có thể nói, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu
quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Vậy
sao vẫn có những người “không nhìn thấy”, “không nhận ra” chân lý hiển nhiên,
sáng rõ đó? Chúng cố chứng minh
“chế độ một đảng duy nhất lãnh đạo là đối lập với dân chủ, đồng nhất với độc
tài, cản trở sự phát triển”, còn “đa nguyên, đa đảng sẽ khơi dậy sự sáng tạo của
toàn dân, tốt hơn cho sự phát triển của xã hội”; chúng yêu cầu Đảng tự nguyện rời
bỏ vai trò lãnh đạo; đòi bỏ Điều 4 trong Hiến pháp... Thực ra, không phải chúng
quá mu muội về đấu óc, không nhận ra điều đó, mà có hai khả năng: (1) Một số
người vì nhận thức chưa đầy đủ, quá nhẹ dạ; một số người quá bất mãn với chế độ
mà thiếu khách quan, sáng suốt nên nhận thức sai, vướng phải, tin vào những luận
điệu, chiêu trò của các thế lực thù địch, phân rđộng dẫn đến nhìn nhận lệch lạc,
sai bản chất của vấn đề và trượt đi ngày càng xa những lẽ phải, điều đúng đắn
chân chính. (2) Một số người biết rất rõ chân lý trên, nhưng cố tình xuyên tạc,
bịa đặt để chống phá Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đi
ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc vì có động cơ chính trị xấu rõ ràng. Đối với
tất cả những người đó đều là những kẻ làm tổn hại đến đất nước, cần phải lên án
và đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét