Myanmar- quốc gia thành viên ASEAN, tiếp tục nóng bỏng sau cuộc đảo chính diễn ra ngày 1/2/2021. Các nhà lãnh đạo quân đội đã “hốt và nhốt” cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint, các chính khách và những nhà hoạt động chính trị khác với cáo buộc Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) thắng áp đảo do gian lận bầu cử; thiết lập tình trạng khẩn cấp quốc gia trong 1 năm và tướng quân đội đứng ra điều hành đất nước. Cuộc khủng hoảng ngày một trầm trọng khiến Myanmar – sau cuộc bầu cử thành lập chính quyền dân sự tháng 11/2015, từng được hy vọng lột xác, phát triển tưng bừng và toàn diện, bỗng chốc rơi vào hỗn loạn. Người dân xuống đường biểu tình phản đối chính quyền quân sự. Những cuộc xô xát, ẩu đả ác liệt giữa người dân và cảnh sát. Lựu đạn, hơi cay, vòi rồng, dùi cui. Và súng nổ, máu chảy. Và đập phá, cướp bóc…Chưa biết khi nào mới tới lúc “mọi thứ rồi sẽ ổn thôi” như dòng chữ in trên áo phông thể hiện khát khao mãnh liệt của cô gái trẻ 19 tuổi Kyal Sin đã bị bắn gục trong một cuộc biểu tình.
Tới thời điểm này, gần 200 người Myanmar đã thiệt mạng; hàng nghìn người đã bị bắt. Các bên thi nhau cáo buộc, đổ trách nhiệm cho nhau. Cho dù Hội đồng bảo an LHQ, ASEAN ra tuyên bố thể hiện sự “quan ngại”, lên án bạo lực, kêu gọi các bên hòa giải, tôn trọng nhân quyền…; cho dù ông đại sứ Myanamr tại LHQ Kyaw Moe Tun (bị chính quyền quân sự “bỏ quên”, không cách chức) như nghẹn tiếng khi nhắc đến tình cảnh nước nhà, thiết tha kêu gọi quốc tế hỗ trợ, tình hình vẫn chưa vãn hồi; xích sắt xe tăng vẫn nghiến rít ghê rợn trên đường phố; người dân vẫn kêu gào, quằn quại trong tuyệt vọng; những ngôi chùa tráng lệ ở thủ đô Naypyidaw của Myanmar vẫn bị chìm lấp, bao phủ trong khói lửa dày đặc…
Thế giới hướng về Myanmar trong sự quan tâm, lo lắng. Việt Nam, cùng với chia sẻ lập trường chung Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN, và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ, đã hơn một lần khẳng định mong muốn các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, thông qua đối thoại hòa bình để giải quyết các bất đồng; mong muốn Myanmar sớm ổn định, vì lợi ích của nhân dân Myanmar và vì hòa bình, ổn định khu vực…
Nội dung, tinh thần đó thể hiện qua những phát ngôn ngoại giao, nhưng thực sự, đó là những lời gan ruột, chân thành, đầy trách nhiệm của một đất nước thành viên ASEAN, từng bị đô hộ, trải qua nhiều năm chiến tranh khốc liệt…, nên đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa quý giá của hòa bình, ổn định; khát vọng và thấm thía tới tận cùng giá trị của dân chủ và tự do – tất nhiên, là dân chủ, tự do thực sự, chứ không thể là thứ dân chủ, tự do đầu lưỡi hoặc dân chủ, tự do bị áp đặt theo chủ nghĩa cường quyền.
Chứng kiến lửa, khói ở Myanmar; tận thấy máu và nước mắt của người dân nước này đang chảy, đổ người Việt Nam càng thêm hạnh phúc, tự hào vì sự ổn định cùng những thay đổi lớn lao của đất nước được cộng đồng quốc tế thừa nhận, ngưỡng mộ.
Vậy mà trong những ngày này, vẫn có những kẻ dã tâm muốn Việt Nam thay đổi làm “cách mạng” theo ý họ.
RFA, trang Việt Tân, ngày 12/3, chẳng biết ai thuê, thuê bao nhiêu tiền, mà giả vờ ai oán với bài viết: “Bài toán dân chủ của Việt Nam chưa biết chừng nào mới có giải đáp?”. Họ nhận định, đưa tin một cách hàm hồ: ‘Giới đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, cũng như những nhà quan sát tình hình chính trị của Việt Nam khi chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 12 tháng 3 cho biết họ ghi nhận nỗ lực vận động quốc tế của người dân và các nhà hoạt động Miến Điện. Những hành động đó đã khiến họ phải suy ngẫm nhiều…”.
Những “giới”, những “nhà” đó là ai?
Thưa: là Lý Thái Hùng – tổng bí thư đảng Việt Tân; là Vũ Đức Khanh – “nhà quan sát tình hình” từ Canada; là Đỗ Thị Thu – vợ của “nhà hoạt động” Trịnh Bá Phương, và một vài vị khác.
Hai vị trên, không cần trích dẫn, nhiều người cũng biết, họ nói gì, nói như thế nào, tại sao nói. Nực cười nhất là Đỗ Thị Thu. Thị này làm như mình là bề trên tất tần tật người Việt Nam, nên bạo miệng chê bai “Ở Việt Nam mình thì mọi người vẫn như mê muội về bộ mặt của bọn cộng sản nên vẫn quá ít người, không đủ nhân lực để mình biểu tình:..”. Đỗ Thị thu nói choang choác mà không xấu hổ rằng: chính sự lẻ loi “không đủ nhân lực để mình đi biểu tình” đó nói lên thị và đồng hội là những người như thế, tại sao bị tẩy chay.
Còn trang Tập Hợp Dân chủ đa nguyên thì không giấu nổi hoan hỷ, tràn trề hy vọng vào những đợt sóng cả hỗn loạn tại Myanmar sắp ập tới Việt Nam: “Đình công bắt đầu lan rộng ở Myanmar, chúng ta đang chứng kiến một cuộc cách mạng. Cần phải đặc biệt chú ý những biến động tại Myanmar, trong bối cảnh thế giới đang có nhiều xét lại này, một cuộc cách mạng ở Myanmar có thể tác động rất mạnh tới Việt Nam” (?!).
Chưa hết, họ còn cảnh báo người Việt Nam “Đừng coi thường sự tác động của những cuộc cách mạng ở gần mình”, kiểu như những gì đang diễn ra ở Myanmar và Thái Lan.
Rõ là RFA, Việt Tân,Tập Hợp Dân chủ đa nguyên… quá trơ trẽn. Sao họ vội “quên”, chỉ hơn 5 năm trước, cũng họ, đã hồ hởi, phần khởi, vồ vập cuộc bầu cử có 92 đảng phái, 30 triệu cử tri tham gia với thắng lợi của đảng Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi, như thế nào. Và từ niềm hưng phấn đen tối đó, họ đã đua nhau tung hô, cổ vũ những người treo biển “thách Đảng CSVN dám làm như Myanmar”,v.v…
Bây giờ, khi đất nước Myanmar chìm trong máu lửa, họ lại coi đây mới thực sự là “một cuộc cách mạng”; quay ngược lại chê trách “cuộc cách mạng” trước đó ở Myanmar, rằng: “Năm 2015 đã không có một cuộc cách mạng nào xảy ra ở Myanmar, mà chỉ đơn giản là NLD đắc cử với đa số lớn sau những cải cách của chính quyền quân phiệt hồi 2011-2012 thôi, nhưng chỉ như thế mà nó đã ảnh hưởng đến tâm lý của người Việt Nam, tạo ra thêm nhiều người phản đối chế độ CS”.
Để người Việt Nam sợ hãi, họ còn dọa: “Hiện nay phần đất liền của Đông Nam Á đang có hai quả bom nằm sát nhau có thể ảnh hưởng mạnh tới Việt Nam là Myanmar và Thái Lan, quả này nổ có thể làm quả kia nổ theo”.
Hỡi ơi RFA, Việt Tân và ai đó quá ngạo mạn, chủ quan, hoang tưởng.
“Trông người mà ngẫm đến ta”. Việt Nam mong muốn người dân hai nước mà RFA và Việt Tân ví như “hai quả bom” kia, được thực sự sống trong hòa bình, yên ổn, dân chủ, hạnh phúc. Một khi muốn cho người khác có được quyền chính đáng đó, thì người Việt Nam càng trân quý, nâng niu hạnh phúc, yên bình và sự phát triển mà đất nước hình chữ S đang có.
Hà Phương Vũ


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét