Giữa mưa gió bời bời
những ngày qua là cảnh hàng ngàn người dân về quê tránh dịch. Chặng đường
dài hồi hương nhọc nhằn nhưng cũng thấm đẫm tình người.
18h ngày 8/10, hàng trăm người dân đi xe máy từ các tỉnh phía
Nam về đến trạm kiểm soát tại Hòa Phước (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) được cảnh
sát giao thông yêu cầu dừng lại, tập hợp tại địa điểm dã chiến đã dựng sẵn để
ăn uống, nghỉ ngơi chờ có xe dẫn đoàn vào hầm Hải Vân để qua Huế. Lần đầu tiên
trong lịch sử, hầm đường bộ Hải Vân mở cửa cho người dân chạy xe máy qua hầm.
Từ Đồng Nai, chị Nguyễn Thị Đức (25 tuổi) mang bầu gần 8 tháng
ngồi sau xe máy của chồng là anh Hà Văn Chắt (27 tuổi). Để vợ đỡ mỏi, anh Chắt
chế thêm giá để va ly phía sau rồi kê thêm gối cho vợ tựa lưng. Đến Đà Nẵng,
hai vợ chồng đã đi được hơn nửa chặng đường về quê Nghệ An. Dừng xe, chị Đức
bước xuống, ngồi bệt bên lề đường vì mệt mỏi. Nhận nước uống từ đoàn từ thiện,
anh Chắt đổ nước giặt khăn lau mặt rồi đấm lưng cho vợ. Hành trình dài khiến
hai vợ chồng mệt lả. “Đêm qua, vợ chồng em phải ngủ ở ngôi nhà hoang gần đèo Cả
(Phú Yên). Cũng may vợ em nó khỏe, dọc đường về đây mọi việc vẫn ổn. Biết nguy
hiểm nhưng chẳng còn cách nào khác nên phải về quê thôi anh”, anh Chắt nói.
Hai vợ chồng trẻ cùng quê ở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ
An), cưới nhau hồi tháng 6 năm ngoái, sống cùng bố mẹ. Hoàn cảnh gia đình khó
khăn, cuối tháng 5, hai vợ chồng quyết định Nam tiến để mưu sinh, lập nghiệp.
Được giới thiệu, cả hai vào Đồng Nai làm công nhân cho một xưởng gỗ khi chị Đức
đã mang bầu con đầu lòng được hơn 2 tháng. Làm việc chưa được bao lâu thì dịch
COVID-19 bùng phát, hai vợ chồng cùng thất nghiệp, về bó gối ở phòng trọ. Mấy
tháng nay sống nhờ vào sự giúp đỡ của các đoàn từ thiện, nhưng thấy không thể
cầm cự được nữa, tàu xe không có, vợ chồng đành quyết định về quê bằng xe máy,
dù biết rằng hành trình sẽ vất vả, khổ cực.
Ngồi bên vợ, anh Chắt tâm sự: “Ban đầu, vợ chồng em cũng tính ở
lại bám trụ, chờ vợ sinh con xong, em sẽ một mình cáng đáng. Nhưng dịch bệnh
làm mọi thứ thay đổi. Tiền trọ không có để trả, vợ lại gần sinh, ở lại ngày nào
khổ ngày đó. Giờ về quê dù nghèo khó còn có mẹ cha, bà con lối xóm. Ở xứ người,
bơ vơ không biết mai mốt bấu víu vào đâu”.
Cháu Hà Bảo Nhật Ken (3 tuổi) ngồi giữa, trước là cậu ruột cầm lái, sau là bà nội Lô Thị Lương (dân tộc Thái) đi từ Bình Dương về xã Mường Nọc (Quế Phong, Nghệ An). Tại trạm dừng nghỉ, hai bà cháu được đội tình nguyện tặng nước uống, trái cây, bánh kẹo; nhiều người đến cho tiền. Bà Lương kể, bố mẹ cháu đều là công nhân, ở trọ tại Bình Dương, bà vào trông cháu. Dịch xảy ra, con trai, con dâu đều thất nghiệp vì công ty ngừng hoạt động, cắt giảm nhân lực. Cả nhà ở trọ sống lay lắt bằng tiền tích góp được và hàng cứu trợ của các đoàn thể, đội tình nguyện. Thấy tình thế không thể kéo dài, bà Lương về quê mang theo cháu nội. “Ở trọ chật chội, bức bí, thiếu thốn đủ bề. Về quê, còn có vườn tược, bà cháu nuôi nhau. Bố mẹ cháu ban đầu cùng tính về luôn, nhưng đến phút chót, chúng quyết định ở lại. Hy vọng tụi nó sớm có việc làm trở lại, tích góp được để Tết về quê thăm con”, bà nói.
Bài viết rất thực tế
Trả lờiXóa