Những ngày qua,
Thủ tướng đã liên tục chỉ đạo không ngăn sông cấm chợ, nhưng một số địa phương
vẫn chưa tạo điều kiện cho người lao động đi làm trở lại, thậm chí khi công
nhân đã có đủ thẻ xanh Covid, tiêm vaccine, rồi vẫn bắt buộc phải 3 tại chỗ. Ông
Đào Ngọc Dung còn nói: Cứ làm đi có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm. Đến cuộc
họp sáng ngày 17/10, trên tư cách Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa chỉ ra: Vẫn còn một số nơi chưa
làm theo đúng quy định chung, thực hiện khác nhau, tạo ách tắc, vướng mắc không
cần thiết, gây phiền hà cho nhân dân. Có thể thấy, đang có tình trạng
"lệch pha" nhất định giữa thực hiện ở địa phương với chủ trương,
chính sách ở Trung ương, kiểu "chỉ đạo một đường, làm một nẻo". Và rõ
ràng là trước tình trạng đó, từ lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành đều
đang tỏ ra rất sốt ruột. Tinh thần chung là lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực
hiện công tác phòng chống dịch thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương tới địa
phương. Các địa phương áp dụng linh hoạt, sáng tạo nhưng không được quy định
trái với quy định của Trung ương; nếu thực hiện các biện pháp cao hơn, sớm hơn
quy định chung thì phải báo cáo cấp trên.
Trải qua 4 đợt
bùng dịch, đặc biệt là đợt bùng dịch lần thứ 4 vẫn đang dai dẳng, chưa chấm dứt
hoàn toàn, bản thân người viết hiểu áp lực với lãnh đạo địa phương là rất lớn.
Chỉ cần một sự sao nhãng, chểnh mảng trong khâu nào đó có thể sẽ khiến thành
quả của một quá trình chống dịch đổ sông, đổ bể. Tuy nhiên, sự thận trọng này
hoàn toàn khác với việc cố tình tạo ra những thủ tục, rào cản không cần thiết,
làm khó doanh nghiệp và người dân. Sau những đợt giãn cách quy mô lớn, doanh
nghiệp gắng gượng trở lại với hoạt động sản xuất kinh doanh. Họ đã bị tổn
thương nặng nề vì dịch bệnh, chủ doanh nghiệp mệt mỏi với đủ thứ chi phí phải
gánh gồng cùng nhiều nỗi lo toan. Bản thân người lao động cũng vậy, sức chịu
đựng của họ bị bào mòn qua từng ngày, từng tuần… Rất nhiều người không thể trụ
vững đã phải bỏ cuộc và đưa gia đình về quê. Hàng triệu lao động về quê tránh dịch, họ đã bị cạn
kiệt về tài chính, không đủ khả năng chi trả tiền nhà trọ, sinh hoạt phí và
không kham nổi chi phí xét nghiệm.
Các địa phương
đều hiểu rằng, vào thời điểm này, những thủ tục, rào cản giấy tờ phát sinh mới
có thể sẽ là những giọt nước tràn ly khiến làn sóng rời bỏ thành thị để trở về
nông thôn mạnh mẽ hơn. Không thận trọng, sẽ khiến gãy chuỗi cung ứng lao động
và doanh nghiệp khó mà hồi phục lại công suất sản xuất ngay sau khi dịch đã
được kiểm soát. Và ai mới là bên thiệt hại lớn nhất? Người dân, doanh nghiệp bị
tổn thương đã đành, địa phương sẽ tụt lại phía sau, những kế hoạch phát triển
kinh tế sẽ khó thực hiện được! Khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ chống
dịch nhưng lãnh đạo địa phương cũng cần thể hiện rõ hơn nữa trong công tác điều
hành, không nhân nhượng với tiêu cực, cục bộ...
Người dân cần ở
họ là những "chiến tướng", những tư lệnh ngành có tầm nhìn, có sách
lược, có trách nhiệm với lợi ích chung, vì quyền lợi của người dân và của đất
nước chứ đừng chỉ vì sự an toàn cho " cái ghế"…
Cần có các quyết định sáng suốt trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế
Trả lờiXóa