Từ xưa đến nay, “thật” được đưa ra như một phép chính danh, một quy chuẩn nghiêm ngặt, một chuẩn mực ứng xử từ bậc đến vương, quan lại đến kẻ tôi tớ, thường dân.
Nói
về từ “thật”, người Việt đã đúc kết thành những câu châm ngôn xử thế ở nhiều
góc độ, khía cạnh: “thật thà là cha gian đối”, “khôn ngoan chẳng lại thật thà”,
“Những người tính nết thật thà/đi đâu cũng được người ta tin dùng”, “sự thật mất
lòng”, … Để nói những lời nói thật mang lại hiệu ứng tích cực thì bản thân người
nói phải có động cơ trong sáng, mục đích lành mạnh, nói về việc công, việc nước
tốt hơn chứ không phải nói để thỏa mãn tâm lý cá nhân mình.
Nói
thật thời nào cũng không dễ, nhất là đối với những người có chức tước phẩm hàm,
bổng lộc. Nhưng xã hội muốn tiến bộ, văn minh thì nhất thiết chúng ta phải
trong những lời nói thật, trước hết là lời nói thật trọng nội bộ các tổ chức,
cơ quan, đơn vị. Chỉ có những lời nói thật mới có thể phòng ngừa, ngăn chặn được
thói gian dối, nịnh hót đang là căn bệnh trầm kha làm mọt rỗng, thậm trí tê liệt
sức chiến đấu và sức mạnh nội sinh ở không ít nơi trong bộ máy công quyền. Ngày
nay, chúng ta càng phải đề cao sự thật, coi trọng lời nói thật. Nhưng để những
lời nói thật có sức sống, sức mạnh lan tỏa thực sự thì các cấp lãnh đạo, tổ chức,
cơ quan, đơn vị phải chân thành lắng nghe những lời nói thật. Có bảm lĩnh, dũng
khí, lắng nghe những lời nói thật, báo cáo thật, cán bộ lãnh đạo mới đủ tỉnh
táo, sáng suốt để tự mình “miễn nhiễm” với những lời xum xoe, nịnh nọt của những
kẻ “gian thần” trong nội bộ. Có như vậy, những lời ngay thật mới phát huy hết
giá trị, mới không bị coi là “nghịch nhĩ”. Và khi đó, những bậc “trung thần” mới
thực sự được tôn trọng và phát huy./.
Vấn đề là phải thật lòng
Trả lờiXóa