Quyền con người thế hệ thứ hai là quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Chúng
là kết quả đấu tranh của giai cấp công nhân, người lao động cho mục tiêu công
bằng về kinh tế, xã hội tại nhiều nước tư bản phát triển ở thế kỷ XIX như Anh,
Đức, Pháp. Đầu thế kỷ XX, với sự ra đời của nhà nước XHCN đầu tiên trên thế
giới – nước Nga Xô viết (1917) và sự hình thành tổ chức lao động quốc tế
(ILO,1919), thì quyền con người thế hệ thứ hai có vai trò nổi bật trong các văn
bản quốc tế và quốc gia. Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai tiếp tục được
ghi nhận trong các Công ước của ILO, trong UDHR (1948), ICESCR (1966) và trong
một số hiến chương, Điều ước quốc tế, khu vực. Quyền thế hệ thứ hai thường được
gọi là “Quyền con người tích cực” nhằm xác định vai trò chủ động của nhà nước
trong việc tạo ra môi trường công bằng, thuận lợi để mọi người, mọi công dân có
quyền làm việc, tiếp cận hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, được hưởng phúc lợi xã
hội và tham gia vào đời sống văn hóa v.v…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét