Kế thừa những quan
điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về cách mạng không ngừng và thời kỳ quá độ lên
CNXH; xuất phát từ đặc điểm, điều kiện của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã khẳng định:
Thời kỳ quá độ “là thời kỳ dân chủ mới”, tiến dần lên CNXH. Ở
Việt Nam là hình thái quá độ gián tiếp với: “Đặc điểm to nhất là từ một nước
nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không phải kinh qua giai đoạn phát
triển tư bản chủ nghĩa”(1). Đặc điểm này chi phối tác động đến mọi lĩnh vực của
đời sống xã hội, nhằm từng bước xóa bỏ triệt để các tàn tích của chế độ thực
dân, phong kiến, đồng thời từng bước gây dựng các mầm mống cho CNXH phát triển.
Theo đó, quá độ lên
CNXH là một cuộc đấu tranh cách mạng phức tạp, gian khổ, lâu dài chứ “không thể
một sớm một chiều”(2). Bởi vì, “chúng ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn mới
xưa nay chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta. Chúng ta phải thay đổi triệt để
những nếp sống, thói quen, ý nghĩ và thành kiến có gốc rễ hàng ngàn năm... biến
nước ta từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp”(3). Tuy nhiên, muốn
“tiến lên chủ nghĩa xã hội” thì không phải “cứ ngồi mà chờ” là sẽ có được chủ
nghĩa xã hội. Nếu nhân dân ta mọi người cố gắng, phấn khởi thi đua xây dựng,
thì thời kỳ quá độ có thể rút ngắn hơn. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nội dung nhiệm vụ
cụ thể trong thời kỳ quá độ lên CNXH rất toàn diện.
Trên lĩnh vực kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất là vấn đề mấu
chốt, tăng năng suất lao động trên cơ sở công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, cùng
với thiết lập quan hệ sản xuất, cơ chế quản lý kinh tế, cơ cấu thành phần kinh
tế, ngành, vùng, lãnh thổ trong thời kỳ quá độ. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi
trọng quan hệ phân phối và quản lý kinh tế. Theo Người, quản lý kinh tế phải
dựa trên cơ sở hạch toán, đem lại hiệu quả cao, sử dụng tốt các đòn bẩy để phát
triển sản xuất.
Trên
lĩnh vực chính trị, nội dung quan trọng
nhất là phải giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng; quan tâm củng cố
mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, nòng cốt là liên minh công nhân - nông dân
- trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm không ngừng tăng cường khối đại
đoàn kết dân tộc vì sự nghiệp xây dựng CNXH.
Trên
lĩnh vực văn hóa - xã hội,
xây dựng nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng và mấu chốt của văn hóa là
xây dựng con người có đạo đức cách mạng, con người mới xã hội chủ nghĩa với đức
- tài gắn bó hữu cơ với nhau, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, trung thành với
sự nghiệp cách mạng xây dựng nền văn hóa mới, lối sống mới. Về xã hội, thực
hiện sự phân phối theo lao động, thi hành chính sách xã hội vì toàn dân, bình
đẳng.
Hồ Chí Minh còn chỉ ra
những biện pháp hết sức quan trọng để xây dựng CNXH, đó là: Cải tạo xã hội cũ,
xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng làm chính; kết
hợp thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ, đồng thời tiến hành hai chiến
lược cách mạng; xây dựng CNXH phải có kế hoạch, biện pháp và quyết tâm. Đặc
biệt, Người xác định biện pháp cơ bản, lâu dài quyết định nhất trong xây dựng
CNXH ở nước ta là phát huy sức mạnh toàn dân, đem của dân, tài dân, sức dân
dưới sự lãnh đạo của Đảng để làm lợi cho dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét