Quyền
con người là một phạm trù với nhiều quan niệm và cách tiếp cận khác nhau. Văn
phòng Cao ủy Liên hợp quốc về quyền con người đưa ra khái niệm: Quyền con người
là những bảo đảm pháp lý toàn cầu nhằm bảo vệ các cá nhân và nhóm người chống lại
những hành động hoặc sự bỏ mặc làm tổn hại đến nhân phẩm, tự do cơ bản của con
người. Ở Việt Nam, quyền con người được hiểu là những nhu cầu, lợi ích tự
nhiên, vốn có của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và
các thỏa thuận pháp lý quốc tế [1].
Quyền con người không phải là
vấn đề mới nhưng ngày càng nổi lên trong quan hệ quốc tế. Liên hợp quốc và
nhiều tổ chức luôn xem quyền con người là mối quan tâm chung, là hướng ưu tiên
trong hợp tác xây dựng, hoàn thiện các thiết chế, thể chế, cơ chế thúc đẩy, bảo
vệ và thực thi. Các quốc gia tham gia ký kết các điều ước quốc tế đều phải có
trách nhiệm giải trình về việc thực hiện quyền con người ở đất nước mình.
Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề
rất phức tạp, nhạy cảm mà các thế lực thù địch, phản cách mạng thường xuyên lợi
dụng, tạo sức ép từ bên ngoài, kích động các hoạt động chống đối từ bên trong
hòng gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, mưu toan xóa bỏ chế độ
chính trị ở các quốc gia không “cùng quỹ đạo”. Gần đây, khi lợi dụng vấn đề này
để chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch thường tập trung vào một số thủ
đoạn:
Một là, vu cáo, xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ, nhân quyền
ở Việt Nam, tuyên truyền, cổ xúy cho kiểu dân chủ tư sản, nhân quyền phương
Tây.
Chúng thường xuyên rêu rao: Chế độ xã hội chủ
nghĩa Việt Nam duy nhất do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là “toàn trị”, “mất
dân chủ”; muốn có “dân chủ”, “nhân quyền” thì phải xóa bỏ chế độ độc đảng, “đa
đảng là tiêu chí cao nhất của dân chủ”. Chúng tìm cách khoét sâu những hạn chế,
yếu kém trong công tác quản lý xã hội, những sơ hở, thiếu sót của ta trong thực
hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng và an sinh xã hội; từ đó cường điệu
hóa các giá trị dân chủ tư sản; tuyệt đối hóa tính toàn cầu, giá trị phổ quát
của quyền con người; cố tình lý giải quyền con người là tuyệt đối, bất biến, là
quyền được tự ý thực hiện tất cả những gì không bị cấm đoán, không bị giới hạn
nhằm cổ xúy những hành động vi phạm pháp luật ở nước ta. Chúng liên tục bịa đặt
Việt Nam vi phạm nhân quyền, nhất là hiện nay, khi Chính phủ và chính quyền các
địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách, cách ly, phong tỏa để phòng, chống
đại dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng. Chúng triệt để khai thác, lợi dụng
những vụ, việc phức tạp nảy sinh, vu cáo Việt Nam đàn áp những người “bất đồng
chính kiến”, “nhà yêu nước”, đòi trả tự do cho các “tù nhân lương tâm”, xuyên
tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mưu toan
“thổi bùng ngọn lửa” bức xúc, trong dư luận để lôi kéo, kích động quần chúng
tham gia các hoạt động tụ tập, biểu tình, “bất tuân dân sự”, gây rối an ninh
chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Hai là, lợi dụng và lấy vấn đề dân chủ, nhân quyền làm điều kiện
để gây sức ép, can thiệp một cách phi lý vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Các thế lực thù địch luôn tìm
cách gắn và đặt điều kiện cho việc để có viện trợ, hợp tác kinh tế, trao đổi
thương mại thì chúng ta phải “cải thiện dân chủ, nhân quyền” theo các tiêu chí
phương Tây, phải cải cách thể chế chính trị sang đa nguyên, đa đảng. Thông qua
các buổi chất vấn, họp báo, điều trần để gây sức ép, buộc Việt Nam phải có
những “tiến bộ cụ thể về dân chủ, nhân quyền”. Lợi dụng các diễn đàn công khai
như hội thảo, hội nghị khoa học, các buổi tiếp xúc, đối thoại với các cơ quan
chức năng của Việt Nam, yêu cầu ta phải “đưa ra và công khai lộ trình” thực
hiện các điều ước quốc tế về dân chủ, nhân quyền. Chúng vận động, lôi kéo một
số người ký tên vào cái gọi là “kiến nghị”, “tuyên bố”, “hiến kế” gửi tới Liên
hợp quốc, quốc hội, chính phủ các nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta để phản đối
và đòi chính quyền ta phải thả một số đối tượng chống đối đã bị bắt giữ, xét
xử, nếu không sẽ kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế. Chúng còn mưu toan
tìm cách can thiệp vào quá trình xây dựng, sửa đổi pháp luật của Việt Nam, gây
sức ép, đòi ta mở rộng các quyền tự do của công dân, tạo hành lang cho các tổ
chức và phần tử chống đối trong nước hoạt động. Và như vậy, đặt vấn đề “nhân
quyền cao hơn chủ quyền”, “lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích quốc gia, cộng đồng”
là cách thức mà các thế lực thù địch thường sử dụng để gây sức ép, can thiệp
công việc nội bộ của Việt Nam.
Ba là, thông qua chiêu bài dân chủ, nhân quyền để thúc đẩy hình
thành các tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước ta.
Đây là một trong những thủ đoạn chủ yếu của
chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Việt Nam. Ở trong nước, chúng
tìm cách móc nối các phần tử bất mãn; mua chuộc, lừa gạt, ép buộc quần chúng
nhẹ dạ tham gia để làm bình phong, lá chắn; tập hợp những đối tượng cơ hội
chính trị, thoái hóa, biến chất, những “nhà dân chủ”, “nhà tiến bộ xã hội” tự
xưng nhen nhóm hoạt động chống phá một cách công khai, hợp pháp hóa dưới danh
nghĩa các hiệp hội, hiệp đoàn, tổ chức “xã hội dân sự” như “hội phụ nữ nhân
quyền”, “nhóm công dân tự do”, “đoàn tuổi trẻ yêu nước”... Ở bên ngoài, chúng
“tiếp sức” cho các tổ chức phản động quốc tế ráo riết hỗ trợ kinh phí, chỉ đạo
đường lối “phục hồi tổ chức”, kích động tư tưởng ly khai, tự trị, chống đối.
Thực hiện “trong đánh ra, ngoài tiến công vào”, lấy đó làm phương cách để tập
hợp lực lượng, tạo dựng “ngọn cờ”, gây dựng và hình thành các tổ chức chính trị
phản động đối lập với Đảng, Nhà nước nhưng được che đậy tinh vi, núp dưới danh
nghĩa “cứu tinh ngoại quốc” để “bảo vệ dân chủ”, “đấu tranh vì nhân quyền”,
“bảo vệ những người đấu tranh vì tự do, công lý”...
Bốn là, tác động đến quốc hội, chính phủ của các nước, các tổ
chức quốc tế, ban hành văn bản xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền của Việt
Nam.
Mới đây, trước việc Việt Nam với
tư cách thành viên của Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) thông báo sẽ
tham gia ứng cử vào vị trí thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
nhiệm kỳ 2023 - 2025, các thế lực thù địch tiếp tục núp dưới danh nghĩa “đấu
tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam” đã công khai xuyên tạc rằng Việt Nam
“không xứng đáng với vai trò đó”, rằng Việt Nam thường xuyên bị các đối tác
trong Liên minh châu Âu (EU), các nước phương Tây và nước khác lên án về hoạt
động vi phạm nhân quyền. Thậm chí, chúng còn bịa đặt do Việt Nam chưa có dân
chủ, vi phạm nhân quyền nên cần thông qua tổ chức này và các thành viên của tổ
chức để giúp vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam được hoàn thiện hơn. Trên
thực tế, chúng thường xuyên có những tác động đến Quốc hội Mỹ, EU và các nước
phương Tây thông qua các dự luật, nghị quyết, báo cáo thường niên với nội dung
xuyên tạc, vu cáo tình hình dân chủ, nhân quyền của Việt Nam, làm cho cộng đồng
quốc tế hiểu không đúng về những vấn đề liên quan đến Việt Nam. Điển hình như
báo cáo tình hình nhân quyền thế giới hằng năm của Mỹ, nghị quyết của Nghị viện
châu Âu (EP), báo cáo thường niên của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights
Watch - HRW), Nhà tự do (Freedom House - FH), Phóng viên không biên giới
(Reporters sans frontieres - RSF), Ủy ban bảo vệ các nhà báo (Committee to
Protect Journalists - CPJ), Tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International -
AI)... Vô hình trung, các tổ chức này có cái nhìn thiếu thông tin và chỉ nghe
một chiều từ phía các thành phần cơ hội chính trị, phản động, chống đối chính
quyền nhằm đưa ra những nhận định sai trái về Việt Nam. Ngoài ra, chúng còn tác
động đến các chính khách cực đoan, tổ chức các buổi điều trần, hội thảo nhằm
xuyên tạc sự thật, mưu toan hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế hay đưa
Việt Nam trở lại danh sách “các nước cần quan tâm đặc biệt”, cần áp dụng các
biện pháp “trừng phạt” về dân chủ, nhân quyền…
[1] Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng (đồng chủ biên):
Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, Nxb. Đại học Quốc gia Hà
Nội, Hà Nội, 2011, tr. 37 – 38
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét