Lợi dụng chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Hoa Kỳ đến Việt Nam vào
tháng 8/2021, đặc biệt là lời tuyên bố của Phó Tổng thống K. Harris về việc Hoa
Kỳ mong muốn nâng tầm mối quan hệ đối tác toàn diện hiện nay giữa hai nước lên
đối tác chiến lược. Trên mạng xã hội tràn ngập những lời kêu gọi Đảng, Nhà nước
ta thiết lập liên minh với Hoa Kỳ, để họ giúp ta bảo vệ chủ quyền, đồng thời
lên án chính sách “4 không” về quốc phòng ở nước ta. Các đối tượng cho rằng
chính sách “4 không” như trên là “tự trói tay chân mình”, các đối tượng tìm
cách hô hào, cổ suý tư tưởng phải dựa dẫm, lệ thuộc vào các nước khác, đặc biệt
là các quốc gia phương Tây.
Đầu tiên có thể khẳng định chính sách đối ngoại của Đảng ta là sự
kế thừa và tiếp nối chính sách đối ngoại từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến
nay, với chủ trương nhất quán là “đa dạng hóa và đa phương hóa trong quan hệ
đối ngoại”, “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm
trong cộng đồng quốc tế”.
Xét về chính sách quốc phòng, từ lâu, Đảng, Nhà nước ta thực hiện chủ trương
“bốn không”, bao gồm: không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh
quân sự của bất kỳ nước nào; không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở
Việt Nam; không dựa vào nước này để chống nước kia và không sử dụng vũ lực hoặc
đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Chính sách quốc phòng nói trên là
phù hợp với đường lối đối ngoại của đất nước, phù hợp với lịch sử dựng và giữ
nước và tình hình thực tiễn của Việt Nam. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc,
được thực hiện xuyên suốt và có ý nghĩa sống còn đến sự tồn vong của dân tộc.
Xuất phát từ các nguyên nhân sau:
Thứ nhất, bàn về chính sách quốc phòng của Việt Nam,
chúng ta cần nhìn nhận một cách toàn diện, đầy đủ. Về mặt lịch sử, trải qua quá
trình đấu tranh dựng và giữ nước, sức mạnh nội lực, tự lực, tự cường luôn là
nguồn sức mạnh to lớn nhất, vững chắc nhất để bảo vệ Tổ quốc. Nội dung đó đã
thấm nhuần vào trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của tinh thần “tự lực tự
cường” trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong buổi đầu tìm tòi con đường cứu
nước, giải phóng dân tộc, mặc dù rất khâm phục các sĩ phu yêu nước, nhưng người
thanh niên Nguyễn Tất Thành đã sớm nhận ra những hạn chế trong con đường cứu
nước của các bậc tiền bối. Cụ Phan Chu Trinh yêu cầu thực dân Pháp cải lương,
“Việc này chẳng khác nào xin giặc rũ lòng thương”, Cụ Phan Bội Châu hi vọng
Nhật nước ta đuổi Pháp cũng chẳng khác gì “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”.
Thực tiễn trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ khi một bộ phận cán bộ,
quần chúng Nhân dân có biểu hiện trong chờ vào sự giúp đỡ của nước bạn, trước
tình hình đó Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Một dân tộc không tự lực cánh
sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”. Do
vậy, ý thức tự lực tự cường phải đước đặt lên hàng đầu, xuyên suốt, đặc
biệt là trong thời điểm thế giới có những diễn biến phức tạp, lợi ích đan xen
như hiện nay.
Thứ hai, xuất phát từ thực tiễn của các khối liên
minh và các mối quan hệ liên minh trên thế giới hiện nay. Sự kiện ba nước Mỹ,
Úc và Anh công bố quan hệ đối tác 3 bên (AUKUS) đã gây ra những chia rẻ sâu sắc
đến với các quốc gia được xem là “đồng minh”. Theo đó, Mỹ và Anh sẽ giúp Úc sở
hữu hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Hiệp định AUKUS có nhiều
mục đích khác nhau, nhưng trong đó ai cũng hiểu là để kiềm chế Trung Quốc là
mục tiêu chính. Thế nhưng, không phải Trung Quốc mà Pháp lại đang là nước phản
ứng rất mạnh mẽ, bởi một hợp đồng kinh tế hàng chục tỷ đô la của Pháp đã bị
“cướp” trắng bởi những đồng minh thân thiết nhất. Ngoại trưởng Drian tuyên bố
một cách giận dữ “Việc từ bỏ dự án tàu ngầm... là hành vi không thể chấp nhận
được giữa các đồng minh và đối tác". Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là một
hợp đồng béo bở bị mất vào phút chót. Đó là việc nước Pháp bị “đâm sau lưng”
bởi các quốc gia đồng minh có cùng lợi ích. Từ sự việc trên, có thể thấy mối
quan hệ giữa các “đồng minh” cũng sẽ bị lung lay bởi sức hấp dẫn của “đồng
tiền”. Do vậy, việc hi vọng và đặt hết niềm tin vào “Đồng minh” đó là một canh
bạc mạo hiểm, mà hậu quả nhiều khi phải đánh đổi bằng lợi ích, chủ quyền quốc
gia dân tộc.
Hay sự kiện Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough cũng để lại nhiều bài học sâu
sắc cho việc giải quyết mối quan hệ với các nước lớn và các tranh chấp.
Philippines có Hiệp ước các lực lượng thăm viếng với Mỹ, hiệp định này cho phép
hàng ngàn quân Mỹ tới Philippines tập trận, bên cạnh đó là những lời hứa bảo
đảm an ninh, chủ quyền cho Philippines, nhưng khi Trung Quốc có hành động xâm
chiếm bãi cạn Scarborough vào năm 2012, Mỹ không giữ lời hứa gây áp lực buộc
Trung Quốc rời khỏi bãi cạn mà làm ngơ để trung Quốc chiếm trọn và Tổng thống Philippines,
Duterte đe dọa hủy Hiệp ước với Mỹ và yêu cầu Mỹ giải thích lý do để
Philippines “mất lãnh thổ vào tay Trung Quốc”.
Bàn về mối quan hệ giữa các nước, Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill từng có
câu nói để đời: “Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có
lợi ích quốc gia là vĩnh viễn”. Đó là một kiến giải gợi lên cho chúng ta những
suy nghĩ nghiêm túc về đường lối ngoại giao giữa các nước trên thế giới.
Ba là, những luận điệu cho rằng có thể dựa vào
Mỹ để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông có lẽ họ đã quên đi quá khứ cay đắng khi Mỹ
đã cố ý phớt lờ để mặc Trung Quốc tấn công quân đội Việt Nam Cộng hòa và xâm
chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, Ngoại trưởng Mỹ Kissinger khi đó đã lật lọng
tuyên bố “Mỹ không có lập trường trong việc tuyên bố chủ quyền của Nam Việt Nam
tại các đảo này”. Bản chất “con buôn” của Mỹ sẽ không bao giờ thay đổi dù được
che lấp bởi nhiều mỹ từ, hay biểu hiện ở hình thức này hay hình thức khác.
Hiện nay, Việt Nam và Mỹ đã bình thường hóa quan hệ, hai nước đã đạt được nhiều
thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, gần đây
là trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, không vì vậy mà khi quan hệ
với Mỹ, chúng ta mơ hồ, ảo tưởng, hy vọng về “lòng tốt” của Mỹ. Trên các diễn
đàn quốc tế “có vẻ” như Mỹ có thái độ ủng hộ Việt Nam, tuy nhiên thực tế chưa
bao giờ và không bao giờ Mỹ “tử tế” đối với Việt Nam. Nếu có, chỉ là nhằm thực
hiện chiến thuật trong quan hệ ngoại giao mà thôi. Biểu hiện rõ nét nhất là
việc Mỹ đã nuôi dưỡng và cưu mang những đối tượng phản động gốc Việt, cụ thể là
tổ chức khủng bố Việt Tân, tiến hành các hoạt động chống phá nước ta; thường
xuyên lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá cách
mạng Việt Nam. Do đó, chúng ta cần xây dựng bản lĩnh, tinh thần cảnh giác cách
mạng, không dao động trước những diễn biến mới của tình hình thế giới, tin
tưởng tuyệt đối vào chính sách ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét