Gần đây một số tổ chức và cá nhân lâu nay không ủng hộ Việt Nam đã ra sức xuyên tạc vấn đề “tự do báo chí” ở Việt Nam. Các luận điệu này không có gì mới mẻ nhưng họ đã tạo ra sóng dư luận chú ý để gây áp lực với chính quyền Việt Nam. Vậy vấn đề “tự do báo chí” ở Việt Nam nên hiểu như thế nào cho đúng?
Vấn đề đầu tiên cần nhận thức tự do báo chí là quyền tự do cơ bản, thiêng liêng, biểu hiện cho sự tiến bộ, phát triển của xã hội. Đồng thời, cũng cần thấy rõ tự do báo chí không phải là tự do chung chung, tự do “vô bờ bến”, tự do “không có giới hạn” mà bao giờ tự do báo chí cũng phải đặt trong khuôn khổ của pháp luật. Tính nguyên tắc trong lập pháp được các nước thể chế hóa thành các quy phạm pháp luật là tự do đó luôn gắn với trách nhiệm, quyền lợi của người làm báo luôn gắn với nghĩa vụ của công dân trong xã hội. Ngoài ra, tự do báo chí còn phải gắn với những quy tắc đạo đức xã hội chứ không phải quay lưng lại với xã hội mà mình đang sống, đang làm nghề báo. Nếu đi ngược lại, tự do báo chí sẽ trở thành “tự do vô chính phủ” và công cụ chống phá lại nhà nước.
Các nước ở phương Tây họ vẫn lớn tiếng quảng bá rêu rao về “tự do báo chí “của nước họ. Bộ luật Hình sự của Mỹ đã nêu rõ: “Nghiêm cấm mọi hành vi in ấn, xuất bản, biên tập, phát thanh, truyền bá, buôn bán, phân phối hoặc trưng bày công khai bất kỳ tài liệu viết hoặc in nào có nội dung vận động, xúi giục hoặc giảng giải về trách nhiệm, sự cần thiết tham vọng, tính đúng đắn của hành vi lật đổ hoặc tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại Mỹ bằng vũ lực hay bạo lực”. Như vậy, có thể thấy nước Mỹ vẫn thường tự vỗ ngực cho mình là tự do, dân chủ nhất thế giới nhưng cách thức quản lý báo chí của họ cũng không nằm ngoài khuôn khổ của pháp luật. Đó là chưa kể, họ lợi dụng công cụ báo chí phát động các chiến dịch “diễn biến hòa bình” để lật đổ chính quyền các nước không nghe theo chiếc gậy chỉ huy của Mỹ…
Để xuyên tạc, vu khống tự do báo chí ở Việt Nam, họ sử dụng báo chí tạo làn sóng bênh vực, bảo vệ cho những kẻ chống chế độ mà họ phong cho là “nhà báo độc lập”, “nhà báo tự do”, “nhà báo không lề”. Họ còn lớn tiếng vu khống chính quyền Việt Nam đã đàn áp báo chí, tấn công vào tự do báo chí và hoạt động báo chí độc lập. Điển hình cho việc chống phá Việt Nam là Tổ chức phóng viên không biên giới (RSF), Tổ chức bảo vệ ký giả (CPS), Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW), Ngôi nhà tự do (Freedom House), Đài châu Á tự do (RFA)… đã “không hẹn mà gặp” đăng nhiều bài viết xuyên tạc Việt Nam “đàn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí” đã vi phạm quyền con người, quyền tự do ngôn luận trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.
Những năm qua, cộng đồng quốc tế nhìn nhận công tác nhân quyền và tự do báo chí ở Việt Nam đã có nhiều điểm đáng được ghi nhận. Việt Nam đã được bầu làm thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc và đang là ứng cử viên sáng giá cho nhiệm kỳ thứ hai khi được các nước Đông Nam Á thống nhất cử làm đại diện để bầu vào tổ chức này. Thế nhưng, bất chấp những thành quả về dân chủ và nhân quyền, một số tổ chức và cá nhân vẫn dùng chiêu bài “tự do báo chí” để xuyên tạc tình hình Việt Nam với các báo cáo mà trong đó thể hiện tính chất suy diễn, bôi nhọ, làm méo mó hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam. Họ lợi dụng việc chuẩn bị xét xử các đối tượng: Phạm Thị Đoan Trang, Trịnh Bá Dương, Nguyễn Thị Tâm đã phạm tội làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu phản động nhằm chống phá chế độ chính trị ở Việt Nam. Đối tượng Nguyễn Đoàn Viên đã bị khởi tố về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Tất cả những đối tượng này đều núp bóng lấy “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận”, “dân chủ, nhân quyền” để làm, tàng trữ và tán phát tài liệu nhằm chống phá chính quyền và kêu gọi bạo loạn lật đổ chính quyền nhân dân.
Như vậy, chúng ta cần thấy rằng đằng sau các luận điệu vu khống, xuyên tạc Việt Nam không có tự do báo chí là ý đồ nham hiểm hòng phê phán thể chế chính trị, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng và đường lối đổi mới ở Việt Nam. Đồng thời họ ra sức cổ súy, hướng lái đi theo chế độ của các nước phương Tây để sùng bái “tự do, dân chủ, nhân quyền” của các nước này. Từ đó, mỗi một người trong chúng ta cần hiểu rõ và nhận thức đúng về “tự do báo chí” của các nước này để bảo vệ những thành quả về dân chủ, nhân quyền của chế độ xã hội ta mà nhân dân ta đã phải hy sinh nhiều xương máu mới giành được độc lập, tự do cho dân tộc và đang thực hiện khát vọng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.
Anh Phương

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét