Ông Phạm Văn Thành lập cập bước ra khỏi nhà,
mắt hướng về phía âm thanh huyên náo phía nhà ga. "Cả đêm qua tôi cứ thấp
thỏm, mấy đứa hàng xóm mách tôi là hôm nay tàu chạy", ông lão 86 tuổi nói.
Mới đó đã hơn 10 năm từ ngày căn nhà 3 tầng
của gia đình ông bị đập bỏ để nhường đất xây ga đường sắt. Cầm 2 tỷ
đồng tiền đền bù, ông chia cho những đứa con đi nơi khác ở. Phần đất còn
lại chỉ vỏn vẹn một góc hình tam giác rộng 7 m2, ông thuê người xây tường, lắp
cửa rồi sống một mình bằng lương hưu của vị giám đốc xí nghiệp Nhà nước.
Cứ mỗi sáng sớm, ông lại đi bộ tập thể dục
quanh nhà ga Cát Linh. Thói quen đó lặp lại đã nhiều năm, đến nỗi có lần ông
bảo: "Tôi tưởng nhà ga này không dùng được nữa, chắc sắp đập bỏ".
Từ cửa nhà bước thêm 3 bước, ông Thành đã tiến
sát chân ga Cát Linh. Con ngõ ngăn cách dãy phố nhà ông với nhà ga sáng nay đã
biến thành bãi đỗ xe máy cho người dân đến đi tàu điện.
"20.000 đồng/xe, khóa cổ vào, không phải
vé", người phụ nữ cầm trên tay xấp tiền lẻ, hăm hở chỉ chỗ để xe máy cho
người dân vãng lai ghé thăm ga Cát Linh. Cách đó vài căn nhà, bà chủ hàng trà
đá rót nước luôn tay, khách ngồi tràn ra ngõ. "Phố nhà ga" đã qua cái
thời đìu hiu vì đường sắt Cát Linh liên tục trễ hẹn.
"Để xem hôm nay đi tàu có nhanh hơn xe
buýt không nào", ông Thành nhấc cặp kính đen khỏi sống mũi, mắt liếc xuống
chiếc đồng hồ Seiko mạ vàng. Khi tàu chuyển bánh, đồng hồ chỉ 9h15.
Như không hẹn mà gặp, chuyến tàu điện đầu tiên
phục vụ người dân Hà Nội chở phần lớn hành khách tóc đã điểm bạc. Những cặp vợ
chồng già dắt tay nhau, những ông lão đi cùng cháu. Một người đàn ông trung
niên dáng vẻ lịch thiệp, kể chuyện đường sắt đô thị ở Nhật, Pháp, trong lúc
ngắm nghía khoang tàu.
Ông Thành trầm ngâm nhìn qua ô cửa kính khi
đoàn tàu lao vun vút qua các dãy phố 2 bên đường. Vị giám đốc về hưu chưa một
lần đặt chân ra nước ngoài. Thứ duy nhất ông có thể mang ra để so sánh với
đường sắt Cát Linh - Hà Đông là tuyến tàu điện "leng keng" mà ông đi
hồi 25 tuổi.
"Ngày ấy nắm xôi một xu rưỡi, bát phở 3
xu, tàu điện thì 2 xu cả chuyến. Sáng nào tôi cũng đi làm bằng tàu điện từ bờ
hồ ra Long Biên", ông cụ nhớ lại.
Sau 60 năm kể từ ngày trải nghiệm tàu điện,
ông Thành bước lên đoàn tàu điện thứ 2 trong đời. Đoàn tàu dự kiến áp dụng mức
giá toàn tuyến là 15.000 đồng/chuyến. "Vẫn rẻ hơn phở và đắt hơn xôi như
ngày xưa", ông lão cười.
Ông Thành có sở thích đọc báo, nghe đài, lúc
buồn chân thì nhảy xe buýt đi dạo khắp Hà Nội. Trong ngăn kéo tủ của ông có
chiếc vé xe buýt miễn phí dành cho người già. Từ nhà ông đi xe buýt đến Bến xe
Yên Nghĩa (Hà Đông) mất 40 phút, hôm nào tắc đường thì lâu hơn.
Khi đoàn tàu đến ga cuối Yên Nghĩa, ông Thành
ngó đồng hồ, lúc này chỉ 9h40. Vậy là cùng một chặng đường, tàu điện đi hết 25
phút, nhanh hơn xe buýt 15 phút, lại không bao giờ phải lo tắc đường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét