Ubasute là một tập tục cổ xưa trong xã hội Nhật Bản. Theo đó, khi một người thân mắc bệnh nặng hay già yếu trên 60 tuổi sẽ được cõng lên núi và bỏ mặc ở đó cho tới chết.
Tác phẩm: "Bài ca núi Narayama của Nhật Bản cũng kể một câu chuyện tương tự như vậy và tuy ngày nay chưa có một sử sách nào ghi chép lại tập tục trên nhưng những câu chuyện lưu truyền miệng từ đời này qua đời khác vẫn được lưu truyền cho tới ngày nay.
Còn ở Trung Quốc ngay từ thời Tần Thủy Hoàng đã có tập tục này.
Theo đó, khi cha mẹ gần đủ 60 tuổi con cái sẽ lên núi đào một cái hang. Sau khi xây sửa gọt cho vừa vặn theo hình ngôi mộ có cửa quay ra phía ngoài thì chờ cha mẹ đủ 60 tuổi con cái sẽ cõng ra bỏ vào cái hang này.
Mỗi ngày sẽ đưa 1 bữa cơm tiếp tế và sau bữa ăn thì 1 viên gạch được xây lên (Hình ảnh minh họa ở dưới).
Và cứ thế cho đến khi gạch được xây kín thì cha mẹ sẽ chết đói chết khát cùng với sự bẩn thỉu vì tiêu tiểu tại chỗ sau thời gian chờ... chết do con cái ban (một cái chết được hành hạ về thể xác lẫn tinh thần đúng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng).
Đã có nhiều nhà làm phim đã xây dựng lại những bộ phim có kể về những tập tục này,tiêu biểu nhất như phim " Hoàng Đế Nhị Đại Gia của Trung Quốc và Bài Ca núi Narayama của Nhật Bản "
Theo Hàn Ngạc tác giả cuốn Tuyết Hoa Kỷ Lệ của Trung Quốc thì tập tục này được du nhập từ Nhật Bản. Do thời đó Nhật bản có còn lạc hậu và xảy ra thiên tai núi lửa hạn hán khiến lương thực thực phẩm khan hiếm khó khăn nên một số người già hết khả năng lao động đã phải hi sinh sự sống để cứu con cháu của mình.
Ngày nay đất nước mặt trời mọc được đánh giá là một quốc gia phát triển, có nền kinh tế mạnh và kỷ luật đáng tự hào nhưng tỷ lệ dân số già trong xã hội của họ lại chiếm đến phần lớn. Nhiều người trẻ tuổi tại Nhật Bản vì phải vừa phấn đấu xây dựng sự nghiệp lại cố gắng chăm sóc gia đình riêng nên việc lo lắng, quan tâm bố mẹ khi về già đôi lúc lại trở thành “trách nhiệm nặng nề”, "khó lòng gánh nổi".
Chính vì vậy mà không ít người cao tuổi tại Nhật Bản thường đa số tự nguyện hoặc được đưa vào các nhà dưỡng lão, hoặc sống một mình thay vì ở cùng con cháu. Mặt khác, có nhiều trường hợp thương tâm đáng bị lên án và trừng phạt trong xã hội Nhật Bản cũng như Trung Quốc ngày nay.
Vi dụ điển hình như năm 2015, một người đàn ông 63 tuổi bị cáo buộc bỏ mặc người chị tật nguyền, già nua của mình ở trên núi cao vào năm 2011. Năm 2018, nhiều người không khỏi giật mình trước sự kiện một người phụ nữ Nhật bị bắt vì bỏ rơi người cha đã cao tuổi ở một trạm dịch vụ trên đường cao tốc.
Tuy là hủ tục truyền miệng nhưng xã hội hiện đại ở Nhật Bản đã và đang tồn tại không ít những hành động được cho là “kế thừa” từ Ubasute.
Có thể nói, mặc dù Ubasute là một hủ tục thất truyền, không có bằng chứng xác thực có thật trong sử Nhật Bản nhưng khi nhắc đến nó lại khiến nhiều người không khỏi “sởn tóc” và phẫn nộ vì tàn nhẫn đến chua xót.
Lời kết: con người ta sinh ra ai cũng đều ko tránh khỏi ngưỡng Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Và chết như thế nào chết ra làm sao ko ai có quyền định đoạt cái chết cho người khác ngoại trừ những phạm nhân phạm tội phải chịu án tử do pháp luật định đoạt.
Theo đạo Phật một trong những tội lớn nhất phải kể đến hàng đầu đó là tội bất hiếu.
Và vì thế tại sao hôm nay ông tiến sĩ THÊM mà lại đòi BỚT đi "Tiên học lễ hậu học văn"?
Bớt là bớt thế nào khi nó là nền tảng là gốc rễ để hình thành- nuôi dưỡng- phát triển và hoàn thiện đạo đức nhân cách của một con người kia chứ?
Như Bác Hồ từng nói; "Có tài mà ko có đức cũng là kẻ vô dụng".
Và GsTs THÊM ơi trong bối cảnh đạo đức xã hội xuống cấp mà ông muốn bỏ đi vai trò giáo dục đạo đức vô cùng sai lầm.
Chúng ta cần phải tư duy lại nội hàm của các tuyên ngôn đạo và hành động của chúng ta chứ ko phải mình làm ko tốt thì mình bỏ nó đi.
Các tuyên ngôn đó ko sai, cái sai là chúng ta chỉ nói lý thuyêt hay mà thực hành chưa tốt mà thôi!
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét