Bản chất của câu "tiên học lễ, hậu học văn" thật ra hoàn toàn không phải chỉ dành cho các nhà trường mà là cho cả xã hội, nhưng chủ yếu mang ý nghĩa răn dạy đối với cá nhân con người. Đại ý rằng con người ta phải học cái "lễ" - tức là cái lễ giáo, cái đạo lý, làm người trước rồi mới học "văn". Chữ "văn" trong nghĩa của ngày xưa được hiểu theo nghĩa của nền giáo dục Nho học là học chữ, học văn chương thơ phú, còn bây giờ thì hiểu mở rộng ra nó là học chữ và các kiến thức khoa học khác. Cái câu "tiên học lễ, hậu học văn" nó vừa là sự khái quát thực tế khoa học xã hội nói chung lại vừa như là một triết lý giáo dục trong xã hội Nho giáo.
Về giá trị phản ánh thực tế và quy luật khách quan: hehe, con người từ khi sinh ra và lớn lên đều phải và đều được học từ cách xưng hô, kính trên nhường dưới, biết ơn và biết yêu thương... trước khi đủ tuổi và đủ nhận thức để cho đi học chữ - ấy chính là "tiên học lễ, hậu học văn". Làm gì có đứa nào vừa mới sinh ra đã học chữ trước khi học cách gọi ông bà, cha mẹ và học cách yêu kính, vâng lời họ, có phỏng?
Về giá trị giáo huấn và triết lý giáo dục:
- Giá trị giáo huấn của câu tục ngữ dạy mỗi cá nhân con người ta phải luôn xác định lấy cái đạo đức, cái lễ nghĩa làm đầu để mà tu dưỡng mình; phải "thành nhân" - tức là làm người có đạo đức, biết đạo lý trên/dưới, trước/sau, biết vai vế quân/thần, phụ/tử, phu/thê, tiểu nhân/quân tử/đại trượng phu; biết nhân-lễ-nghĩa-trí-tín; biết tam cương ngũ thường... để từ đó mà đối nhân xử thế, trai thì "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", gái thì công - dung - ngôn - hạnh mà "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử"... Con người phải biết được cái đạo làm người trước hết, rồi mới mong học rộng hiểu cao mà "có danh gì với núi sông".
- Về triết lý giáo dục: đó là sự đề cao đạo lý, đạo đức trong giáo dục... nhưng nếu hiểu sâu và hiểu rộng cho đủ thì phải hiểu đó là triết lý giáo dục chung bao gồm cả giáo dục gia đình, giáo dục ở nhà trường và giáo dục của xã hội chứ không phải chỉ áp dụng đối với riêng giáo dục ở nhà trường. Trong đó gia đình và xã hội phải có vai trò giáo dục đạo lý, lễ nghĩa cho con người trước hết và chủ yếu, còn ở nhà trường thì lại phải lấy việc dạy chữ, dạy kiến thức (tức "văn") làm chủ yếu và luôn đi sau rồi mới đồng hành cùng giáo dục đạo lý, lễ nghĩa của gia đình và xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời từng nói "vì lợi ích mười năm thì trồng cây; vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" hay "người có đức mà không có tài là người vô dụng; người có tài mà không có đức là người bỏ đi" - ấy cũng là vận dụng triết lý ấy.
Đã có 1 thời gian rất dài người ta hiểu không đúng và không đầy đủ về khẩu hiệu "tiên học lễ, hậu học văn" khi nó được đưa vào trường học, nên người ta mặc định rằng câu đó có nghĩa là sự phó thác và nhắc nhở trách nhiệm của nhà trường và các nhà giáo là phải lấy việc dạy đạo đức, đạo lý làm người cho học trò làm chính rồi mới đến dạy chữ, dạy kiến thức. Hehe, sai bét... Anh em nên nhớ rằng câu tục ngữ đó là "tiên học lễ, hậu học văn" chứ không phải là "tiên dạy lễ, hậu dạy văn" - đó là câu giáo huấn với kẻ đi học chứ không phải là mệnh lệnh đối với người dạy học, nghe chửa?
Lại nói về cái ý của anh Thêm khi đề xuất bỏ khẩu hiệu "tiên học lễ, hậu học văn" - thật ra cũng chả có gì to tát cả. Đơn giản anh Thêm chỉ muốn nói rằng nên bỏ sự hiện diện vật lý của nó đi, không nên để cái khẩu hiệu đó ở phía trên bục giảng hay trong khuôn viên của nhà trường nữa chứ không phải là xoá bỏ nó hẳn khỏi triết lý giáo dục của xã hội. Chỗ của khẩu hiệu ấy phải là ở trong toàn xã hội và thường tại trong nếp nghĩ của mỗi người, mỗi bậc làm cha mẹ và mỗi người làm giáo dục chứ không phải chỉ là dòng chữ phía trên bục giảng.
Ở một nền giáo dục mà phụ huynh không hiểu được vai trò của mình trong việc giáo dục đạo đức cho con cái lại phó thác tất cả cho nhà trường, rồi xông thẳng vào trường đấm hiệu trưởng, tát giáo viên hay bắt thầy phải quỳ gối xin lỗi học trò chỉ bởi người thầy ấy lỡ xử phạt đuổi nó ra khỏi lớp khi nó hỗn láo... còn những người có trách nhiệm vì sợ áp lực của dư luận mà không dám đứng ra bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm của giáo viên khi họ không sai - thì bỏ đi cái khẩu hiệu kia cũng chả có gì phải băn khoăn cả.
Khi mà khẩu hiệu chỉ có giá trị là dòng chữ trên tường còn nội dung thì bị người ta hiểu sai thì để cũng được mà không có cũng chả sao. Tôi hiểu thế...
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét