Trong quá trình đổi mới đất nước, bên cạnh việc toàn tâm, toàn ý lãnh đạo nhân dân ta phát triển kinh tế, xây dựng đất nước đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta xây dựng đời sống văn hóa mới thành công, có nhiều thành tựu quan trọng, đáng kể là ba điểm sáng, rất đỗi tự hào:
Một là, Đảng khẳng định rõ quan điểm: Văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu và động lực của phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, từ Đại hội lần thứ VI đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các hoạt động văn hóa xã hội ở nước ta dần dần đi vào nền nếp, ổn định, phát triển đúng định hướng. Do đó, mỗi hoạt động sống của nhân dân ta đều có sự chi phối, điều khiển của nền tảng văn hóa mà 35 năm đổi mới đem lại. Nhờ đó, văn hóa đã xâm nhập sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực đời sống, như: văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa doanh nhân, văn hóa học đường, văn hóa chính trị, văn hóa phòng, chống Covid-19, văn hóa từ chức… Có thể khẳng định: Chưa bao giờ văn hóa được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta quan tâm, chăm lo phát triển nhiều như hiện nay. Nó thể hiện rõ trong các nội dung từng chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng thời gian qua. Văn hóa thực sự đã, đang và sẽ đi vào cuộc sống sinh hoạt thường ngày, có tác động to lớn đến mọi mặt của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trở thành văn hóa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Hai là, Đảng đã và đang tạo ra luồng sinh khí mới, sức sống mới trên mọi miền đất nước; đem lại nhiều thuận lợi và cơ hội lớn cho việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa: chân - thiện - mỹ của đại gia đình Việt Nam, của cả 54 dân tộc anh em sinh sống trên dải đất hình chữ S. Nhiều di sản văn hóa đã được điều tra, sưu tầm, công bố, khơi dậy và tôn vinh như Hoàng thành Thăng Long, Kho tàng Sử thi Tây Nguyên, Văn nghệ dân gian Việt Nam, các lễ hội khắp ba miền Bắc - Trung - Nam; trong đó, xây dựng mới Bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam và tôn vinh hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là giá trị văn hóa phi vật thể được cả xã hội quan tâm, khích lệ… Cùng với đó, các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch nghiên cứu, mở các cuộc vận động, khuyến khích các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh, v.v., đã và đang được triển khai sôi động trên đất nước ta, đem lại nhiều giá trị mới, rất tốt đẹp.
Ba là, một trong những thành tựu to lớn, rất đáng trân trọng, tự hào là các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã tạo ra sự đồng thuận, thống nhất chung trong toàn xã hội về vị trí, vai trò, giá trị và ý nghĩa của văn hóa đối với cuộc sống của từng con người, từng gia đình, từng cộng đồng, quốc gia - dân tộc. Văn hóa góp phần giải tỏa những căng thẳng, những áp lực do những khó khăn, thách thức do cuộc sống đem lại, kể cả đấu tranh phòng, chống Covid-19, lũ lụt, thiên tai, bão lũ... Văn hóa thực sự trở thành “vũ khí tinh thần sắc bén”, “vô cùng hữu dụng”, tiện ích, giúp chúng ta điều tiết, kiềm chế, loại bỏ những tiêu cực, phiền muộn; những rào cản tâm lý, kỳ thị dân tộc, các khoảng tối trong tâm hồn mỗi con người. Văn hóa được khơi dậy, coi trọng, đã và đang “lên ngôi”, tạo ra sức mạnh vật chất to lớn cho toàn bộ hệ thống chính trị, có lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn hóa thật sự thấm sâu vào từng cấp lãnh đạo, từng cán bộ, đảng viên và từng người dân; văn hóa là động lực của mọi sự phát triển; tiêu chí rất quan trọng của phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng; thước đo: Dân no, Dân an, Dân yên, Dân tin yêu Đảng, Nhà nước và chế độ.
Điều đó đã giúp chúng ta từng bước khắc phục những quan niệm không đúng về văn hóa trước đây, dẫn đến sự ứng xử thiếu chuẩn mực, máy móc, thô thiển, sai lệch; chưa đạt đến giá trị chân - thiện - mỹ; làm tổn thương văn hóa dân tộc. Chúng ta dần dần khắc phục được quan niệm không đúng khi coi văn hóa chỉ là: “cờ, đèn, kèn, trống” - một biện pháp tuyên truyền, cổ động cho những chủ trương, chính sách chính trị của Đảng, Nhà nước, một công việc của riêng ngành văn hóa, của cán bộ văn hóa với các hoạt động “vai đeo chính sách, đầu đội chủ trương”, tuyên truyền thông tin, cổ động, sáng tác thơ ca, hò vè phụ họa, phục vụ bà con thôn xóm, làng xã; giúp họ hiểu và thực hiện chính sách của Đảng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Cùng với đó, văn hóa được coi là việc kẻ vẽ những áp phích, treo băng rôn, khẩu hiệu, thắp đèn, kết hoa, phát loa truyền thanh, thông tin cổ động để phục vụ những cuộc hội nghị, hội thảo, phát động phong trào “sinh đẻ có kế hoạch”, làm cho người dân biết đến các sự kiện đang diễn ra tại quê hương.
Trên thực tế, đã có lúc người ta đánh đồng văn hóa với trình độ học vấn, vì thế khi khai lý lịch, chúng ta đều đã ghi ở mục trình độ văn hóa là: Hết phổ thông (hoặc lớp 10) hay đại học. Việc này đã ăn sâu vào ký ức của một bộ phận người dân, mãi đến những năm gần đây, chúng ta mới từng bước sửa chữa, khắc phục.
Do ảnh hưởng của yếu tố chính trị nên đã có những sai lầm đáng tiếc trong việc ứng xử với các giá trị văn hóa cũ như các di tích văn hóa, các phong tục tập quán, hội hè, đình đám, tín ngưỡng dân gian, thờ cúng thành hoàng làng…, nhiều người coi đó là những tàn tích của chế độ phong kiến, của thực dân, đế quốc, là sai trái, phản động nên không ít đình chùa làng bị phá huỷ, nhiều hội hè và hoạt động tín ngưỡng bị cấm... Điều đó đã kìm hãm sự phát triển của văn hóa cách mạng và phá huỷ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đến nay muốn phục chế cũng rất khó khăn, tốn kém.
Những ấu trĩ trong quan niệm văn hóa đã dẫn đến sự thái quá, bài xích một số giá trị truyền thống, coi đó là cổ hủ, lạc hậu, tâm lý dân chủ quá trớn gây ra những hậu quả lâu dài, bị quy chụp là “sai trái, phản động”, là “sản phẩm văn hóa đồi trụy”. Một trong những bất cập kể trên là việc giáo dục con cái, nhiều gia phong bị mất giá trị tốt đẹp, mối quan hệ cha con, anh em, họ hàng... bị coi nhẹ, dẫn đến mất đoàn kết trong gia đình, dòng họ, anh em tranh chấp đất đai, của thừa kế, mâu thuẫn kéo dài như câu chuyện trong phim “Làng Nhô” ai cũng đau lòng...
Nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, các hạn chế nêu trên dần dần được khắc phục. Nhân dân tin vào động lực, sức mạnh thực sự của văn hóa nên đã “chung sức đồng lòng”, ra tay điều chỉnh, kiềm chế, làm cho những động cơ không lành mạnh trong một con người bị ngăn chặn, đẩy lùi ngay từ trong suy nghĩ, trước khi nó xảy ra bởi các hành động tiêu cực và chúng ta đã “gạn đục, khơi trong”; giữ lại và khôi phục được những giá trị văn hóa tốt đẹp. Những thói quen do nếp sống thiếu văn hóa như “chọc gậy bánh xe”, ăn nói tục tiễu; xả rác trên đường phố, nói to ồn ào nơi công cộng, nhổ bậy bừa bãi hay chen lấn xô đẩy nhau khi tắc đường hoặc trong lúc xếp hàng mua bán, phun thuốc trừ sâu vào rau quả trước khi bán hay làm bất cứ một việc gì đó “phi nhân tính”, đang từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục... Cùng với đó, văn hóa giải trí giúp con người giải tỏa những căng thẳng, giảm bớt áp lực, bức xúc, bất bình trong cuộc sống, trong công việc, làm cho tâm hồn thư thái, thăng hoa để sáng tạo, tính giáo dục văn hóa - đạo đức được đề cao, góp phần khắc phục tư tưởng giáo điều, khô cứng, duy tâm, siêu hình.
Giá trị, vai trò và ý nghĩa của văn hóa là rất lớn, giúp chúng ta thấy được động lực to lớn của nó trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống tinh thần hiện nay, làm cho yêu thương nhiều hơn, tốt đẹp nhiều hơn trong xã hội ta.
Hiện nay, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, in-tơ-nét và mạng xã hội ngày càng phát triển là điều kiện để chúng ta nhìn nhận rõ hơn vai trò của văn hóa và phản văn hóa. Vì vậy, Đảng ta đã có những nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn kịp thời để văn hóa càng ngày càng được coi trọng, đề cao đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và ngăn chặn mọi sản phẩm văn hóa xấu, độc, các phản giá trị văn hóa, gây hại cho nhân dân, cho quốc gia - dân tộc. Đảng xác định văn hóa là một trong ba trụ cột của sự phát triển và nó ngang bằng với sự phát triển chính trị, kinh tế và quốc phòng, an ninh. Điều đó chứng minh rất thuyết phục vị trí, vai trò của văn hóa với đúng nghĩa là mục tiêu, động lực của sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Trên cơ sở đó, định nghĩa về văn hóa theo nghĩa rộng được coi trọng hơn. Văn là tổng thể những nét riêng biệt về tinh thần và vật chất, trí tuệ và xúc cảm, quyết định tính cách của một xã hội hay của một nhóm người và nhân cách của con người trong xã hội. Văn hoá không chỉ bao gồm nghệ thuật và văn chương, những lối sống, những quyền cơ bản của con người, mà còn là những hệ thống các giá trị, những tập tục và những tín ngưỡng. Văn hoá đem lại cho con người khả năng suy xét về bản thân; làm cho chúng ta trở thành những sinh vật đặc biệt nhân bản, có lý tính, có óc phê phán và dấn thân vì việc nghĩa một cách đạo lý “thương người như thể thương thân” (xem định nghĩa của UNESCO năm 1982). Nhờ có văn hoá mà con người tự ý thức được bản thân trong thể giới và vai trò của chính mình trong tập thể, xã hội để phấn đấu tự hoàn thiện mình; vươn tới cái chân - thiện - mỹ.
Quan điểm nhất quán của Đảng ta: coi văn hóa là mục tiêu, động lực của sự phát triển. Hoạt động văn hóa giúp con người giải trí lành mạnh, tinh thần sảng khoái để chuẩn bị cho những công việc mới đầy thách thức đang đợi trước mắt, để phát triển toàn diện và hoàn thiện nhân cách con người xã hội chủ nghĩa. Thái độ ứng xử văn hóa giữa con người với con người, sự trân trọng, tôn trọng lẫn nhau tạo ra niềm tin, sức mạnh cho họ tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Với việc làm từ thiện (việc tử tế), hay các phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn “một miếng khi đói bằng một gói khi no”…đều là những động lực của văn hóa nội sinh lành mạnh, tạo nên sự phát triển kinh tế - xã hội, cuộc sống nhân văn, đầy ắp tình người, tình đời, hướng đến các giá trị: chân - thiện - mỹ.
Điều đó cho thấy rằng văn hóa đã, đang và sẽ là một vấn đề “nóng” được Đảng , Nhà nước và Nhân dân ta đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu trở thành nước phát triển có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó góp phần làm cho các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực chất đời sống, đến với mỗi người, đến với từng gia đinh, dòng họ; tạo ra sự gắn bó chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của quốc gia - dân tộc; sự trường tồn của đất nước Việt Nam yêu dấu, đúng như Cuộc vận động: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xác định.
Đó cũng là mục đích cao cả mà Đảng ta hướng tới với tư cách là người lãnh đạo xây dựng Việt Nam thành đất nước phát triển có thu nhập cao khi chúng ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước vào năm 2045; thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tất cả vì con người, vì hạnh phúc của nhân dân. Điều này đã được nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Điều đó thể hiện sâu sắc văn hóa Đảng, bản chất Đảng thấm sâu vào trái tim, khối óc con người Việt Nam yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét