Nhiều
năm qua, các thế lực thù địch, phản động, các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí
với Việt Nam đã câu kết với các phần tử cực đoan để chính trị hóa, quốc tế hóa
vấn đề tôn giáo, thường xuyên lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, xuyên tạc
tình hình tôn giáo, tạo ra bức tranh méo mó về vấn đề tự do tôn giáo tại nước
ta.
Mới đây, ngày 9/3/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông và
Ban Tôn giáo Chính phủ đã ra mắt Sách trắng Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở
Việt Nam. Cuốn sách cung cấp những thông tin cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam;
chính sách tôn giáo ở Việt Nam; thành tựu cũng như thách thức của Việt Nam
trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó khẳng định chính
sách nhất quán của Việt Nam về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo.
Sau khi Bộ Thông tin và Truyền Thông, Ban Tôn giáo Chính
phủ ra mắt Sách trắng, ngay lập tức một số trang báo điện tử như VOA, RFI, RFA…
cùng nhiều trang mạng của các tổ chức, cá nhân chống đối đã có những bài viết,
bình luận sai trái, đánh giá một cách tiêu cực về cuốn sách này. Họ đưa ra những
bài viết cho rằng, việc cho ra đời cuốn sách này là “bức bình phong” nhằm che đậy
các vi phạm kéo dài tại Việt Nam, nguyên nhân đã khiến Washington đưa Hà Nội
vào danh sách theo dõi đặc biệt về tôn giáo! Những đánh giá này được dựa trên
nhận định của số đối tượng cực đoan, chống đối trong các tôn giáo như Thích
Vĩnh Phước, một thành viên thuộc tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất;
linh mục Đinh Hữu Thoại, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam; Lê Quang Hiển, thuộc
tổ chức Phật giáo Hòa Hảo thuần túy… Các cá nhân trên đều là thành viên của tổ
chức bất hợp pháp với danh xưng “Hội đồng Liên tôn Việt
Nam”.
Đặc điểm chung của các trường hợp trên là đều thuộc các
phần tử chống đối, có quá trình tu tập kém, ít chăm lo cho việc đạo nên uy tín,
ảnh hưởng trong giáo hội xếp hạng thấp, năng lực yếu kém, không được trọng dụng.
Từ đó, số này tỏ ra bất mãn và đã ly khai khỏi các tôn giáo, tổ chức tôn giáo,
sau đó liên kết lại với nhau thành lập một tổ chức bất hợp pháp mang danh nghĩa
tôn giáo để phục vụ ý đồ, động cơ riêng. Cho nên, hầu hết việc làm của họ đều
mang mưu đồ, lợi ích cá nhân chứ không đại diện cho bất kỳ một tổ chức tôn giáo
nào, không vì lợi ích chung của cộng đồng. Do đó, những phát ngôn, nhận định mà
họ chia sẻ với phóng viên của các trang báo điện tử nêu trên cũng chỉ mang tính
chủ quan, phiến diện một chiều, mang tính thù địch với Việt Nam của một nhóm nhỏ
có chung lợi ích. Những nhận xét, đánh giá của số cá nhân chống đối nêu trên
không thể coi là “đại diện cho tiếng nói tôn giáo”, càng không có giá trị tham
khảo. Thế nhưng, bấy lâu nay, phóng viên của các trang báo điện tử VOA, RFI,
RFA… lại viện dẫn những nhận định thiếu cơ sở, những đánh giá xuyên tạc tình
hình tự do tôn giáo của các đối tượng trên.
Trong khi đó, những nội dung trong Nghị quyết số
25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Công tác tôn
giáo trong tình hình mới” và gần đây là Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ
Chính trị về “Công tác tôn giáo trong tình hình mới” cùng với hàng chục văn bản
pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đã thể hiện sự quan tâm của Đảng,
Nhà nước ta đến nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân. Nhờ đó mà
số lượng chức sắc, tín đồ, cơ sở thờ tự ngày càng tăng, quyền tự do tín ngưỡng
tôn giáo của nhân dân được đảm bảo tốt hơn, các cơ sở thờ tự ngày càng được
khang trang, đẹp đẽ, quan hệ quốc tế của các tôn giáo ngày càng được mở rộng,
việc sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam được công khai theo
quy định của pháp luật...
Đặc biệt, các hoạt động tôn giáo lớn đã trở thành lễ hội
của người dân Việt Nam như: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 3 lần đăng cai tổ chức
Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc VESAK, trong đó năm 2019 được tổ chức tại chùa
Tam Chúc (Hà Nam) với trên 1500 đại biểu quốc tế đến từ 120 quốc gia, vùng lãnh
thổ cùng hàng vạn tăng, ni, phật tử về dự; các lễ hội của Tin Lành như ngày lễ
100 năm Tin Lành đến Việt Nam được tổ chức trang nghiêm. Đặc biệt là ngày Lễ
Giáng sinh của người Công giáo ở khắp mọi miền đất nước cũng đã trở thành một lễ
hội thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Việt Nam... Vừa qua, giáo tỉnh
Hà Nội cũng đã tổ chức thành công Đại hội Giới trẻ tại Khu Di tích lịch sử Đền
Hùng với sự tham gia của Tổng Giám mục Marak zelewki – Đặc phái viên không thường
trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam cùng các vị lãnh đạo giáo hội và khoảng
15 nghìn giáo dân là thanh niên, học sinh, sinh viên người Công giáo... Đây
chính là những minh chứng sống động, chân thực về tình hình tự do tôn giáo ở Việt
Nam.
Bên cạnh đó, trong các hội thảo quốc tế về vấn đề tự do
tôn giáo được tổ chức tại Việt Nam hay trong các lần đón tiếp các đoàn lâm thời,
các tổ chức nhân quyền tôn giáo quốc tế vào Việt Nam tìm hiểu chính sách, pháp
luật tôn giáo của Việt Nam như: Viện Can dự Toàn cầu Mỹ (IGE), Tập đoàn truyền
thông (WAZ) của Đức, Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF)..., Việt Nam đều
chủ động cung cấp các thông tin về tình hình tự do tôn giáo và chính sách, pháp
luật của tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, thẳng thắn trao đổi các vấn đề
mà dư luận quốc tế quan tâm. Từ đó, giúp các tổ chức này thấy rõ thực tiễn đời
sống tôn giáo ở Việt Nam đa dạng, phong phú cũng như cho thấy chính sách, pháp
luật đã đảm bảo quyền tự don tôn giáo chính đáng của nhân dân.
Nếu như thực sự khách quan thì phóng viên của VOA, RFI,
RFA, BBC… cần dẫn chứng thêm những nhận định, quan điểm của những vị lãnh đạo
trong các tổ chức giáo hội đã được Nhà nước ta công nhận tư cách pháp nhân, họ
mới chính là người đại diện cho giáo hội, cho lợi ích của đại đa số chức sắc,
tín đồ trong các tôn giáo Việt Nam. Thế nhưng, bấy lâu nay, khi lấy thông tin
đánh giá, các trang thông tin báo chí nói trên luôn phớt lờ và bỏ qua thực tế
này và một mực trung thành với quan điểm của các đối tượng chống phá. Do đó, một
lần nữa cần khẳng định, việc phê phán Sách trắng Tôn giáo và chính sách tôn
giáo ở Việt Nam là một chiêu trò nhằm chính trị hóa, quốc tế hóa vấn đề tôn
giáo ở Việt Nam hòng phủ nhận những thành quả từ những chính sách đúng đắn của
Đảng, Nhà nước. Rõ ràng các đối tượng trong tổ chức “Hội đồng liên tôn Việt
Nam” và các trang VOA, RFI, RFA… khi phê phán về cuốn Sách trắng Tôn giáo và
chính sách tôn giáo ở Việt Nam thực chất là một chiêu trò để biện hộ cho những
luận điệu sai trái rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo, xuyên tạc về tình
hình, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta, qua đó lấy cớ phủ nhận chính
sách của Đảng, Nhà nước và thành quả trong việc đảm bảo quyền tự do tôn giáo
cho người dân.
Tại buổi họp báo công bố Sách trắng, Phó Trưởng ban Tôn
giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng nêu rõ: Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, các
tôn giáo ở Việt Nam đều có đóng góp nhất định cho đất nước trên nhiều phương diện
của đời sống xã hội, đồng thời là một nhân tố xã hội và văn hóa tích cực góp phần
làm cho nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và đặc sắc. Các tôn giáo du nhập
từ bên ngoài cũng có quá trình tiếp biến với văn hóa Việt, tạo ra nét riêng của
tôn giáo Việt Nam. Việt Nam là đất nước ôn hòa trong quan hệ giữa các tôn giáo;
có truyền thống đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc trong quá trình dựng nước
và giữ nước. Việc chung sống hòa bình và bao dung giữa các tôn giáo cùng với
tính nhân ái, nhân bản của con người và xã hội Việt Nam đã tạo ra một bức tranh
sinh động về tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà nước bảo đảm sự đa dạng, hòa hợp và bình
đẳng tôn giáo và không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Ở Việt
Nam, các tôn giáo chung sống hài hòa, đoàn kết, gắn bó đồng hành với dân tộc, không có xung đột
sắc tộc, xung đột tôn giáo. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn
giáo tích cực tham gia các phong trào xã hội, từ thiện, xóa đói giảm nghèo,
đóng góp thiết thực vào sự phát triển đất nước. Ngoài ra, Nhà nước cũng khuyến
khích, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo phát huy nguồn lực tham gia các hoạt
động an sinh xã hội. Vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo luôn được Nhà nước
quan tâm giải quyết. Nhà nước tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động
theo Hiến chương, Điều lệ và quy định pháp luật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét