“Chúng tôi: 1. Lê Hoàng Vũ, quê Thái Bình; 2. Nguyễn Chí, quê Quảng Ngãi; 3. Trần Viết Dũng, quê thành phố Sài Gòn, chiến sĩ thuộc Tiểu đội 1, Trung đội “Ký Con”, Trung đoàn BG (Bình Giã), Quân giải phóng miền Nam…
Tiểu đội Giải phóng quân chúng tôi trong Trung đội “Ký Con” đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi mong được ghi nhận rằng chúng tôi đã từng sống, chiến đấu và đã ch.ết trong một mùa Xuân giữa đất trời như trăm ngàn cái ch.ết của người Việt Nam chân chính cho Tổ quốc và dân tộc sống còn.
Chúng tôi sẽ ch.ết ung dung thư thái như đã từng sống mãnh liệt mà thư thái với công việc chúng tôi đã làm.
... Xin cho chúng tôi gởi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái ch.ết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa. Các bạn đang lao động quên mình cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày nay tươi đẹp, cho dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, cho xã hội ta ngày càng dân chủ công bằng..”
Đó là một phần trong bức thư được gói kỹ càng để lại giữa một cánh rừng nguyên sinh tại thượng nguồn sông Đồng Nai bên cạnh 3 bộ hài cốt của 3 chiến sĩ thuộc Tiểu đội 1, Trung đội “Ký Con”, Trung đoàn Bình Giã, Quân giải phóng miền Nam.
Bức thư được phát hiện trong một chuyến khảo sát quy hoạch tại thượng nguồn sông Đồng Nai. Những người có mặt lúc đó đã ngỡ ngàng và xúc động trước cảnh tượng trước mắt.
Ở đó, trên ba chiếc võng dù được cột chung đầu vào một thân cây, là ba bộ h.ài c.ốt của ba chiến sĩ Quân giải phóng. Cạnh mỗi bộ h.ài .cốt là một kh.ẩu AK đã han gỉ, một đôi dép cao su. Vì bị th.ương, đói khát, những dòng chữ trở nên nguệch ngoạc, run rẩy. Thế nhưng vẫn chan chứa nỗi niềm của người lính Cụ Hồ.
Khi đó, sau trận tập kích của Trung đoàn Bình Giã và một số đơn vị khác thuộc Bộ Tư lệnh Miền, đã t.iêu d.iệt một lực lượng lớn quân Mỹ – Ngụy ở Bông Trang – Nhà Đỏ (Thủ Dầu Một). Tháng 2/1966, trên đường rút về hậu cứ, tiểu đội của các anh Vũ, Chí, Dũng, được phân công nghi binh, đánh lạc hướng địch, tạo điều kiện để trung đoàn trở về an toàn.
Tiểu đội đã hoàn thành nhiệm vụ, tạo dấu vết giả để đánh lừa quân địch. Thế nhưng sức cùng, lực kiệt, thiếu thốn lương thực cùng sự kiệt quệ khi phải lẩn trốn sự truy kích của kẻ thù, các anh đã không thể bước tiếp. Trong giây phút sinh t.ử ấy, những người thanh niên của chúng ta đã lựa chọn “khu rừng đẹp đẽ này làm nơi an nghỉ cuối cùng…”.
Cuối thư, những lời trăn trối như gom tất cả những nỗi khát khao về một xã hội mới, nơi hòa bình, tự do và bác ái lan tỏa khắp chốn:
“Hay trong trường hợp đến 50-100 năm sau, thư này mới tới những người, có thể gọi là thế hệ mai sau, thì cho phép chúng tôi gửi lời chào xã hội chủ nghĩa, cho phép chúng tôi bày tỏ vui mừng tuyệt diệu vì hạnh phúc và hòa bình đang tràn ngập hành tinh chúng ta mà chúng tôi trở thành những hạt bụi có ích – Và hơn thế nữa nếu được, cho chúng tôi gửi lời chào niềm nở nhất đến những con người ở những vì sao xa xôi, những người bạn mới giữa các hành tinh.
Mùa Xuân giữa rừng miền Đông Nam Bộ”./.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét