Cái tay Thanh Nguyễn này dốt thật đấy, lại đem chuyện chị Dậu bán con trong tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố với câu chuyện bán con của cặp vợ chồng Trà Vinh. Mặc dù lấp liếm rằng "mỗi thời mỗi khác" nhưng cái sự so sánh ấy quá thiên cưỡng và nghe rất vô lý.
Khi ấy, mọi của cải, vật chất đều bị g.iặc Pháp vơ vét, người dân sống trong cảnh khốn cùng, nhiều người buộc phải lựa chọn phương án cuối cùng là "b.án con" để được tồn tại và nuôi những đứa trẻ khác. Và chẳng có ai b.án con mà lại "hạnh phúc" ông Thanh Nguyễn ạ, chỉ có là hoàn cảnh buộc họ phải lựa chọn mà thôi.
Còn trong tình hiện nay, khi xã hội văn minh, mọi hoạt động đều dựa trên các quy định của pháp luật, cho nên ành vi "b.án con" là không thể chấp nhận được, là điều pháp luật cấm. Và theo tôi thấy thì chẳng có ai phải khổ sở đến mức phải "b.án con" cả, ra đường thiếu gì việc làm, nhiều người chịu vất vả một tí nhưng con cái họ vẫn được chăm sóc, nuôi nấng đấy thôi.
Tóm lại, cặp vợ chồng ở Trà Vinh vừa vi phạm quy định của pháp luật, vừa không xứng đáng là những người cha, người mẹ, bị đi t.ù là không oan. Chứ làm sao mà đi so sánh với chị Dậu cái thời Pháp thuộc kia được. Ng.áo thật! Đúng là sống với Việt Tân lâu ngày thành ra đầu óc nó không bình thường được.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét