Lịch sử cuộc đấu tranh bảo vệ quyền con người trên thế
giới được chia làm
ba giai đoạn: giai đoạn thứ nhất từ
thời kỳ cách mạng tư sản ở phương Tây (thế kỷ 18) tới năm 1960 (thời điểm Liên
hợp quốc thông qua Nghị quyết về trao trả độc lập cho các dân tộc thuộc địa),
giai đoạn thứ hai từ 1960 tới những năm 1980, giai đoạn thứ ba từ những năm
1980 trở đi.
Giai đoạn thứ nhất là giai
đoạn đấu tranh nhằm xoá bỏ các tàn tích của chế độ người áp bức người mà sự thể
hiện rõ nét nhất
của nó là sự áp bức của dân tộc này đối với
dân tộc khác Cách mạng tư sản ở phương Tây vào thế kỷ XVIII đã giương cao ngọn cờ đấu tranh vì sự bình đẳng của con người và dân tộc. Thế nhưng các
chính phủ tư sản được thành lập sau đó lại thực hiện chính sách nô địch các dân
tộc ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La Tinh. Nhờ có cuộc đấu tranh kiên trì
của các dân tộc thuộc địa (trong đó có công
lao to lớn của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam) và các lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế
giới, các quốc gia thực dân đã buộc phải
trao trả độc lập cho các dân tộc thuộc địa. Kết quả về mặt pháp lý chính trị
của cuộc đấu tranh trên được thể
hiện trong Nghị quyết của Liên hợp quốc về trao trả độc lập cho các dân tộc
thuộc địa năm 1960.
Giai đoạn hai là giai đoạn đấu
tranh vì các quyền
và tự do cơ bản của con người. Trong cuộc
đấu tranh này, Liên hợp quốc đóng một vai trò quan trọng. Kết quả của
cuộc đấu tranh này là sự ra đời một loạt
các công ước quốc tế về quyền con người. Trong số các công ước đó có hai công
ước quan trọng nhất là Công ước về các quyền dân sự và chính trị và Công ước về
các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá
năm 1966 (Việt Nam đã gia nhập hai công ước này vào năm 1982). Hai công ước này được coi là hai bộ luật của cộng
đồng trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người.
Giai đoạn thứ ba là giai đoạn đấu
tranh nhằm nâng cao hơn nữa các quyền và tự do cơ bản của con người: quyền sống
trong hoà bình,
quyền được thông tin, quyền sống trong môi
trường trong lành, quyền được phát triển…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét