Gần đây trên trang BBC New Tiếng Việt, có bài viết: 50 NĂM HẢI CHIẾN HOÀNG SA: “UKARINE VÀ ĐÀI LOAN LÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM”. Bài viết đã nêu lên những quan điểm phiến diện của của “tiến sĩ” William Chung, “khuyên” Việt Nam chúng ta thân “Mỹ” để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Chúng cho rằng: “Việt Nam nên suy nghĩ lại chiến lược “phòng bị nước
đôi” tại Biển Đông”. “…Việt Nam và Philippine sử dụng chiến lược thì phải biết
phân biệt ai là bạn, là thù và đâu là mối đe dọa nghiêm trọng nhất”. “Khuyên”
Việt Nam kết đồng minh với Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Đây là quan điểm hết sức
sai trái.
Trước hết, Đảng
ta đã thể hiện sự linh hoạt và rất khéo léo qua lập trường, quan điểm về đối
tác, đối tượng. Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng
quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác. Bất
kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta.Trong đối tác, có thể có mặt cần đấu tranh và
trong đối tượng có thể có mặt cần hợp tác.
Do vậy nói phân
biệt ai bạn, ai thù theo như “tiến sĩ” William Chung thì hoàn toàn trái với quan
điểm Đảng ta. Hơn nữa, hiện nay đối với Trung Quốc và Mỹ đều là đối tác chiến
lược toàn diện của Việt Nam chúng ta. Do đó, trong quan hệ đối ngoại với các nước
lớn, Việt Nam phải hết sức khéo léo.
Về vấn đề kết đồng
minh với Mỹ. Đây là quan điểm hết sức “mạo hiểm”. “Mạo hiểm” ở chỗ, đã biết trước
kết quả xấu mà vẫn va vào.
Trước hết, Đảng
ta chủ trương khi giải quyết các vấn đề trên Biển Đông thực hiện “4 tránh”, “4
không”, “9K”, “4 giữ vững”, trong đó
“Việt Nam chủ
trương không tham gia bất cứ liên minh quân sự.”, “không liên kết với nước này
để chống nước kia”, “không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh
thổ Việt Nam để chống lại nước khác”.
Thực sự, khi
nghiên cứu lịch sử, ngày 19 tháng 01 năm 1974, một trận hải chiến xảy ra giữa Hải
quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc. Mặc dù là Quân lực đứng thứ 4 thế
giới (được Mỹ viện trợ), song với chính sách hòa giải dần dần quan hệ Trung - Mỹ
và thói “bỏ con giữa chợ” đối với chính quyền Sài Gòn, Hải quân VNCH đã thất bại
trước Hải quân Trung Quốc.
Năm 1972, Mỹ thừa
nhận “một Trung Quốc”, “Đài Loan là một phần của Trung Quốc”, nhưng đến năm
1979, Mỹ thông qua Đạo luật quan hệ Đài Loan có nội dung cung cấp phương tiện để
hòn đảo này tự vệ trong trường hợp bị tấn công, và cho đến hôm nay, Mỹ vẫn tiếp
tục hỗ trợ quân sự cho hòn đảo này.
Do đó, Mỹ như “một
diễn viên chuyên nghiệp” có thể diễn cả thể loại hài và bi.
Không những thế, những nước kết đồng minh với Mỹ đều chịu
sự chi phối thậm chí lệ thuộc về kinh tế, chính trị, quân sự của Mỹ và sẽ nhận
được kết cục không mong đợi. Ở đâu có bàn tay của Mỹ nhúng vào, ở đó không
tránh khỏi xung đột, chiến tranh vô nghĩa. Việt Nam cộng hòa tự xưng là đồng
minh của Mỹ, bị Mỹ chơi trò “bỏ con giữa chợ”, rồi cũng tiêu vong. “Cách mạng màu” xuất hiện ở Philíppin từ năm 1983,
cách mạng Nhung ở Tiệp Khắc năm 1989, cách mạng Đường phố ở Nam Tư năm 2000,
cách mạng Nhung ở Grudia năm 2003, cách mạng Cam ở Ucraina năm 2004 và 2014,
cách mạng hoa Tulip ở Cưrơgưxtan năm 2005, cách mạng cây Tuyết tùng ở Libăng
năm 2005, cách mạng Xanh ở Iran năm 2009, cách mạng hoa Nhài ở Tuynidi từ năm
2010, cách mạng hoa Sen ở Ai Cập từ năm 2011, cách mạng màu ở khu vực Trung
Đông - Bắc Phi (còn gọi là Mùa xuân Arập, gồm: Libi, Xyri, Angiêri, Yêmen, Marốc,
Gioócđani, Arậpxêút, Ôman, Irắc), cách mạng Ô dù ở Hồng Kông năm 2014,… và những
diễn biến chính trị tại Thái Lan, Campuchia, Mianma, Inđônêxia, Vênêxuêla cho
thấy bản chất nguy hiểm từ sự can dự của Mỹ và các thế lực phương Tây vào tình
hình nội bộ các nước có chủ quyền, gây ra bất ổn chính trị kéo dài, ly khai dân
tộc nhằm tìm mọi cách thay thế chính quyền hiện tại.
Gần đây, diễn ra
xung đột giữa Nga và Ucraina, Ucraina lại được Mỹ và các nước phương Tây viện
trợ quân sự, và rồi chiêu bài “bỏ con giữa chợ” lại được chơi một cách hoàn hảo.
Những cái được gọi
là viện trợ thực chất là nợ. Mỹ sẵn sàng viện trợ, kêu gọi đồng minh để chạy
đua vũ trang, phát động chiến tranh và bán vũ khí. Đây là nguồn thu chủ yếu của
Mỹ.
Việc kêu gọi Việt
Nam ủng hộ Nga hay Ucraina hoặc “khuyên” ta kết đồng minh với Mỹ chính là thuyết
âm mưu nhằm phái hoại đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước ta.
Trung Quốc dựa vào cái bắt tay với Mỹ để
đánh bại Việt Nam Cộng hòa. Đài Loan dựa vào Mỹ để tự vệ. Ucraina dựa vào Mỹ để
chống lại Nga. Tất cả chỉ là “bong bóng nước” lênh đênh trên mặt hồ, có thể bể
bất cứ lúc nào.
Do đó bài học của Việt Nam chúng ta vẫn
là độc lập tự chủ trong đường lối đối ngoại, nhất là trong đối ngoại quốc
phòng. Có như thế mới giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa cho nền kinh tế, bảo
vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đưa nước ta sớm thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét