Có một ông lão ăn mày trang phục rách rưới, đầu tóc bù xù, cả người đều
bốc mùi hôi khó chịu dừng chân trước một tiệm bánh ngọt. Sau một lúc băn khoăn,
ông quyết định bước vào và xếp hàng. Nhiều vị khách đang mua hàng bên cạnh đều
tỏ thái độ bực bội. Một số người cố tình bịt mũi và phàn nàn với nhân viên cửa
hàng.
Thấy vậy, anh chàng nhân viên bán hàng quát to: “Ông kia, ông vào đây
làm gì đấy? Đi ra ngoài đi!”
Ông lão ăn mày run rẩy đáp: “Tôi đến mua bánh ngọt mà.” Ông vừa vét
trong túi những đồng tiền lẻ cáu bẩn, vừa hỏi: “Cậu ơi, loại bánh nào ở đây nhỏ
nhất?”
Đúng lúc này thì ông chủ tiệm bánh bước nhanh ra ngoài. Ông ta niềm nở
lấy từ trong tủ kính ra một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh, đặt vào trong hộp, gói
ghém cẩn thận rồi đưa cho ông lão. Sau khi nhận số tiền thanh toán từ ông lão
ăn mày, chủ tiệm niềm nỡ tiễn ông lão ra ngoài cửa. Sau đó, ông chủ cúi gập
người và nói: “Cảm ơn quý khách đã chiếu cố mua hàng! Hoan nghênh quý khách lần
sau lại tới!”
Ông lão cầm chiếc bánh trên tay, nét mặt thể hiện rõ vẻ kinh ngạc. Có
lẽ, rất lâu rồi ông lão chưa được ai đó đối xử tôn trọng như vậy. Ông lão cười
vui vẻ rồi quay người rời đi.
Cháu trai của ông chủ tiệm bánh cũng có mặt và chứng kiến toàn bộ sự
việc. Cậu vô cùng thắc mắc nên gặng hỏi: “Ông nội! Sao ông lại niềm nở với ông
lão ăn mày đó như vậy ạ? Ông ta có gì đặc biệt sao?”
Ông chủ tiệm bánh mỉm cười, nói: “Điều đặc biệt nhất chính là, ông ấy là
một khách hàng của chúng ta. Ông ấy đã phải chờ đợi rất lâu, chịu rất nhiều vất
vả mới tích góp được những đồng tiền ấy. Sau đó, ông ấy dùng chúng để mua bánh
ngọt của cửa hàng chúng ta. Sự ưu ái ấy không xứng đáng để chúng ta niềm nở với
khách hàng của mình hay sao?”
Người cháu trai lại tiếp tục hỏi: “Nếu như vậy thì sao ông còn lấy tiền
của ông ăn mày ấy làm gì? Nếu tặng miễn phí cho ông ấy có phải đặc biệt hơn
không?”
Ông chủ tiệm cười đáp: “Hôm nay, ông ấy đến đây với tư cách là khách
hàng, chứ không phải đến để ăn xin cháu ạ! Ông ấy hoàn toàn có đủ khả năng chi
trả cho bản thân thì chúng ta phải tôn trọng điều đó. Nếu như cửa hàng chúng ta
không lấy tiền thì chẳng phải đã làm nhục ông ấy rồi sao?”
Sau đó, người ông cũng dạy cháu rằng: “Khi đã làm kinh doanh, nhất định
cháu phải nhớ kỹ điều này: Hãy tôn trọng từng khách hàng, bất kể họ là ai, ngay
cả đó là một người ăn mày. Bởi tất thảy những thứ chúng ta có được hôm nay đều
là do khách hàng mang lại.” Có thể thấy rằng, dù là ông lão ăn mày khó coi hay
nhân vật sang trọng, họ đều xứng đáng được đối xử như một “Thượng đế”. Và hơn
thế nữa, sự tôn trọng cần được thể hiện bằng thái độ tận tâm thực sự, không
phải vì nhắm đến lợi ích đằng sau đó. Vì khi đã có lòng tôn trọng khách hàng,
lợi nhuận ắt tự đến.
Và chủ tiệm bánh này chính là ông nội của tỷ phú Nhật Bản Yoshiaki
Tsutsumi. Câu chuyện kinh doanh nhỏ chứa đựng bài học “đắt giá hơn vàng” đã
giúp Yoshiaki Tsutsumi tìm được phương hướng đúng đắn để ngày một phát triển,
khẳng định vị thế của mình trên thương trường. Ông cũng đã kể lại rất nhiều lần
câu chuyện này cho các nhân viên.
Con người sống trên đời dựa vào hai chữ "tôn trọng" để đứng
vững trong xã hội. Biết đánh giá đúng về lòng tôn trọng mới là người thực sự
khôn ngoan. Vì thế, bất kể yêu mến hay chán ghét, mọi người vẫn cần phải dành
cho nhau đủ sự tôn trọng. Mỗi người đều có thể diện và tôn nghiêm của riêng
mình. Đừng chọc vào điểm yếu của người khác hay nói xấu sau lưng người ta.
Đến những doanh nhân thành công nhất cũng luôn tôn trọng từng đối thủ
của mình. Vì tôn trọng không chỉ là một loại dũng khí, còn là một loại trí tuệ.
BT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét