·
Trong lịch sử xây dựng
Đảng đã có thời điểm Tổng Bí thư Trường Chinh xin từ chức; ông Hoàng Quốc Việt
thôi Ủy viên Bộ Chính trị, ông Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương
Đảng…
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, một nội dung quan trọng là đấu tranh những nguy cơ dẫn đến sự suy yếu của Đảng khởi phát từ những căn bệnh của quyền lực, của chủ nghĩa cá nhân tiềm ẩn trong mỗi con người.
Hơn ai hết, Chủ tịch Hồ
Chí Minh thấu hiểu quyền lực nếu được trao vào người có đức, có tài, có tâm, có
trí thì sẽ phát huy được sức mạnh to lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nước.
Ngược lại, Người cũng chỉ rõ: Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có
dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư".
Quyền lực nếu trao vào
người thiếu đức, kém trí, thiếu tâm, dưới tầm thì quyền lực sẽ bị thao túng,
phục vụ cho lợi ích cá nhân; người cầm quyền nhanh chóng bị tha hóa, biến chất,
trở thành “người làm quan cách mạng, chợ đỏ chợ đen, khinh dân, mưu vinh thân,
phì gia”.
Đã nhận biết sai lầm thì
phải ra sức sửa chữa
Xuất phát từ tinh thần
rất nhân văn rằng, “Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết
điểm”, “Đảng viên và cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu”,
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Chúng ta không sợ có sai lầm và khuyết điểm,
chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết điểm, không dám tự phê
bình, để cho khuyết điểm của mình chứa chất lại.
Người yêu cầu Đảng phải
thường xuyên nhìn thẳng vào sự thật, phải “có gan thừa nhận khuyết điểm của
mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh
ra khuyết điểm đó rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó”.
Cán bộ, đảng viên “muốn
thành cán bộ tốt phải có tinh thần tự chỉ trích… cần phải nhận thức và tự giáo
dục không ngừng, cần phải có sự thành thực tự vạch ra những khuyết điểm sai lầm
để bồi bổ và sửa đổi đi”. Mỗi người đảng viên phải cố gắng cho xứng đáng là một
trong những người đại biểu của dân tộc.
“Nhất là những người cán
bộ và lãnh tụ, càng phải làm cho xứng đáng lòng tin cậy của Đảng, của dân tộc.
Càng phải làm gương cho tất cả đảng viên, tất cả quần chúng noi theo”.
Bác Hồ dạy chúng ta như
vậy và chính Bác đã nêu tấm gương sáng ngời về phẩm chất ấy. Khi chỉ mới giành
chính quyền được vài tháng, trước những tồn tại, những khuyết điểm của đội ngũ
cán bộ đảng viên trong các cơ quan công quyền, trước những thói hư, tật xấu, nạn
tham ô, sự lãng phí của công, bệnh quan liêu, cửa quyền, lên mặt của những ông
quan cách mạng, trên cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ đã có bức thư Tự phê bình
hết sức cảm động đăng trên báo Cứu quốc (ngày 28/1/1946):
“Vì yêu mến và tin cậy
tôi, mà đồng bào giao vận mệnh nước nhà, dân tộc cho tôi gánh vác… Chỉ vì tôi
tài hèn đức mọn, cho nên chưa làm đầy đủ những sự mong muốn của đồng bào… Chính
phủ do tôi đứng đầu, chưa làm việc gì đáng kể cho nhân dân… Tuy nhiều người
trong ban hành chính làm việc tốt và thanh liêm, song cái tệ tham ô, nhũng lạm
chưa quét sạch… Có thể nói rằng: những khuyết điểm đó là vì thời gian còn ngắn
ngủi, vì nước ta còn mới, hoặc vì lẽ này, lẽ khác. Nhưng không, tôi phải nói
thật: Những sự thành công là nhờ đồng bào cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là
lỗi tại tôi”.
Quan điểm của Chủ tịch Hồ
Chí Minh là khuyết điểm dù lớn dù nhỏ đều cần phải được công khai, công khai để
nhận lỗi, thêm quyết tâm sửa lỗi. Khi nhận lỗi, khi tự phê bình thì phải có
dũng khí, phải thật thà, nghiêm túc, cẩn trọng. Đó luôn là tác phong làm việc
của Người.
Những lần nghiêm túc nhận
lỗi và sửa sai
Có một câu chuyện nhỏ về
sai sót của Bác trong viết báo nhưng Bác đã rất nghiêm túc nhận lỗi để sửa. Đó
là câu chuyện về bài báo “Cần phải ra sức trồng nhiều hoa màu” Bác viết với bút
danh T.L., đăng trên báo Nhân Dân, số 2946, ngày 17/4/1962. Ở cuối bài báo này,
Bác viết: “Xin lỗi - Trong báo Nhân Dân (14/3/1962), dưới đầu đề “Làm thế nào
cho lạc thêm vui” đúng ra là 1 tấn lạc đổi được 1,5 tấn (1 tấn rưỡi) gang.
Vì để sót một dấu phẩy
(,) mà viết sai thành 15 (mười lăm) tấn gang. Đó là một thái độ không nghiêm
túc, cẩn thận, T.L. xin thật thà tự phê bình và xin lỗi bạn đọc”. Một dấu phẩy
nhưng làm sai nghĩa, Bác đã thật thà tự phê bình và thành khẩn xin lỗi bạn đọc.
Đến chuyện lớn hơn, trong
cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn
nhận khuyết điểm, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân.
Ngày 25/8/1956, phát biểu
khai mạc Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động
Việt Nam (khóa II) bàn về cải cách ruộng đất và chấn chỉnh tổ chức, Người tự
phê bình một cách nghiêm túc: “Vì ta thiếu dân chủ nên nghe ít, thấy ít, nên
bây giờ ta phải dân chủ. Tôi nhận trách nhiệm trong lúc sóng gió này. Tất cả
Trung ương phải nghe, thấy, nghĩ và làm như thế. Bài học đau xót này sẽ thúc
đẩy chúng ta”.
Người tiếp thu ý kiến phê
bình Bộ Chính trị và đề nghị: Hội nghị xét sai và sửa sai cấp tốc, không được
cầu toàn; trên cơ sở thi hành kỷ luật nghiêm minh mà bảo vệ Đảng; phương châm
tiến hành sửa sai là “lấy giáo dục làm chính, đoàn kết cán bộ, đoàn kết toàn
Đảng và phải bảo vệ uy tín của lãnh đạo, của chế độ”.
Tại Hội nghị lần thứ 10
(mở rộng), Ban Chấp hành Trung ương bàn về cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ
chức, Người tự phê bình rất nghiêm khắc: "Khuyết điểm của tôi đã ảnh hưởng
đến sai lầm của cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức" - Biên bản Hội
nghị ngày 24/9/1956, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng.
Trên cương vị là người
đứng đầu, hành động nhận lỗi, sửa sai một cách thực tâm, chân thành của Bác đã
có ý nghĩa vô cùng lớn lao, nó trở thành phương thuốc, là chất xúc tác cực mạnh
lan truyền tính thuyết phục và hiệu quả cảm hóa. Bởi đó là lời xin lỗi xuất
phát từ cái tâm trong sáng, với tất cả thiện chí và ý thức trách nhiệm của một
người mà trọn cuộc đời chỉ biết hy sinh, một lòng vì dân, vì nước!
Đúng như nhà báo Pháp
Jean Lacouture, nhà báo nước ngoài đầu tiên viết một cuốn tiểu sử hoàn chỉnh về
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết rằng: “Người ta nhấn mạnh đến khía cạnh chủ yếu của
uy quyền, của “sức hấp dẫn” mà Cụ Hồ có được với đồng bào của mình: Khía cạnh
cảm hóa”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
thuyết phục mọi người bằng đạo đức và phong cách dân chủ, nêu gương vừa có tính
nguyên tắc, khoa học vừa mang chở giá trị nhân văn sâu sắc. Các cán bộ làm việc
quanh Bác đều hoàn thiện nhân cách nhờ vậy.
Gương mẫu, dám chịu trách
nhiệm của những người cộng sản
Vẫn tiếp tục câu chuyện
tại Hội nghị lần thứ 10 mở rộng (từ 25/8 đến ngày 5/10/1956) bàn về cải cách
ruộng đất và chấn chỉnh tổ chức, ông Lê Văn Lương khi ấy trên cương vị Ủy viên
dự khuyết Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã nhận thấy mình có
phần trách nhiệm về sai lầm trong công tác chỉnh đốn tổ chức đảng, nên tự xin
rút khỏi vị trí.
Trước đó, ông đã tích cực
đi xuống cơ sở nắm tình hình và xác minh những sai lầm để báo cáo và tham mưu
với Trung ương đề ra những biện pháp sửa sai. Bản báo cáo do ông chuẩn bị trình
hội nghị đã thật sự thấm đẫm tinh thần dũng cảm, trung thực, nhìn thẳng vào sự
thật, không né tránh những sai lầm, tổn thất.
Hội nghị Trung ương đã
đồng ý những biện pháp sửa sai được đề ra trong báo cáo, như thả ngay những
người bị bắt oan; minh oan ngay cho những người bị bắt oan, bị xử oan; khôi
phục đảng tịch cho những đảng viên bị xử lý sai,…
Ngoài ông Lê Văn Lương,
các lãnh đạo cao nhất trong Ban chỉ đạo Cải cách ruộng đất cũng nhận trách
nhiệm về mình và chịu kỷ luật nghiêm như: Tổng Bí thư Trường Chinh xin từ chức;
ông Hoàng Quốc Việt thôi Ủy viên Bộ Chính trị, ông Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban
Chấp hành Trung ương Đảng…
Tinh thần nhìn thẳng vào
sự thật, công khai khuyết điểm, sai lầm và thực hiện kỷ luật nghiêm đối với cán
bộ cao cấp của Đảng không những thể hiện bản lĩnh của Đảng Cộng sản chân chính,
mà còn cho thấy sự tiên phong gương mẫu, dám chịu trách nhiệm của những người
cộng sản. Chính điều đó, cùng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả
trong công tác sửa sai đã lấy lại lòng tin của nhân dân vào Đảng, giữ vững được
khối đại đoàn kết dân tộc.
Lịch sử đã chứng minh:
Nhờ có những người lãnh đạo, những cán bộ, đảng viên trung thành, trung thực,
ngay thẳng, dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm trước sai lầm, không vì lợi
ích cá nhân, mà Đảng ta ngày một lớn mạnh.
Những dấu ấn trong công
tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua một lần nữa cho thấy,
bất luận trong hoàn cảnh sóng gió nào, Đảng ta vẫn vững vàng trong vai trò lãnh
đạo tuyệt đối và toàn diện. Chống tham nhũng và tiêu cực chính là Đảng muốn tạo
nên một sức mạnh mới, niềm tin mới trong Nhân dân.
Mặt khác, đây là hồi
chuông thức tỉnh lương tri những người cộng sản thoái hóa, biến chất; giúp họ
biết "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" để sống và làm việc có
ích cho dân, cho nước./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét