Hôm nay lão nằm khểnh trên giường, chân bắt chữ “ngũ”, đọc truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Lão đọc đến chương mụ Hoạn Thư làm cho Thúc Sinh phải rụng rời, không ngờ rằng Thúy Kiều lại trở thành kẻ hầu người hạ trong nhà mình. Thế là lão nghĩ đến những kẻ, mang danh là đấng nam nhi lại thua trí của những mụ đàn bà lăng loàn.
Đừng nói đến những anh những chị công chức thấp cấp, mà có anh đã có một địa vị cao chót vót, đứng đầu mảnh đất anh hùng thời chống Mỹ Bến Tre. Nơi đó là cái nôi của phong trào “Đồng khởi”, là quê hương của Phó tư lệnh lực lượng vũ trang quân Giải phóng miền Nam, anh hùng quân đội Nguyễn Thị Định. Lão cám cảnh cho người dân Bến Tre khi có một Bí thư tỉnh ủy lại có thể thấp cơ đến thế, đó là cựu bí thư Lê Đức Thọ và bộ sậu của ông ta.
Những tưởng là một người, ở địa phương thì chả dưới ai mà trên vạn người. Ấy thế mà, lại bị hai mụ đàn bà xỏ mũi giắt đi, mụ Mai thị Hồng Hạnh và mụ Nguyễn thị Như Phương (ảnh) của tập đoàn “Xuyên Việt Oil” (X.V.O.), lão tạm gọi hai mụ này đã dùng sợi dây “Xuyên Vào Óc” mấy kẻ hám tiền, ham ăn chơi, mà cái sợi dây xuyên vào óc của ông ta được chế tạo từ 1 triệu Mỹ kim, một bộ gậy chơi golf trị giá 1 tỷ đồng, một đồng hồ Thụy sĩ có giá 10 tỷ đồng và chiếc xe hơi hiệu Mercedes có giá gần 7 tỷ đồng.
Nghe ra thì to đấy, một số của cải mà hạng người như lão có mơ cũng chẳng thấy, nhưng đối với bọn X.V.O. thì chả đáng gì, vì chúng chỉ bỏ có con săn sắt mà lại bắt được con cá rô. Thế mới ghê. Cho nên Nguyễn Du đã viết:
Thấp cơ thua trí đàn bà
Trông vào đau ruột, nói ra ngại lời
Vì ta cho lụy đến người
Cát lầm ngọc trắng, thiệt đời xuân xanh.
Con người ở vào vị trí ấy trong xã hội, nếu cứ ngay thẳng, hết lòng vì sự nghiệp thì mọi người sẽ tôn sùng như viên ngọc. Nhưng nay “tay trót nhúng chàm, dại rồi còn biết khôn làm sao đây!”; thế là viên ngọc giờ đã thành “cát lầm trong ngọc, thiệt đời xuân xanh”. Tuổi xuân nay lại bị nhốt trong chốn lao tù.
Lâm vào vấn nạn này thì người thiệt thòi nhất là tổ chức của đảng của nhà nước, các cơ quan này đã đào tạo bao nhiêu năm mới nên người như thế; tiếp đến là bản thân người đó, đang đi trên con đường rộng thênh thang sáng sủa, trăm người muốn vạn người mong mà không được, bỗng chốc, hai tay vướng vào cái còng số 8, thân thì bị nhốt chốn âm u, tự do đâu còn, tri thức đâu còn, danh dự đâu còn! Tiếp đến là gia đình, đau xót không? Như vậy đã đủ “sướng” chưa các con? Đau lắm chứ!
Thương càng nghĩ, nghĩ càng đau
Dễ ai lấp thảm quạt sầu cho khuây!
Cũng là oan nghiệp chi đây,
Sa cơ mới đến thế này, chẳng dưng. (Nguyễn Du)
Rồi đây tất cả giá trị tài sản do ăn hối lộ mà có sẽ bị thu hồi. Vậy sẽ còn lại gì? Hết rồi! Tiền hết, của hết, danh dự hết, công việc hết, tình cảm đồng chí đồng nghiệp hết; chỉ còn lại một chiếc áo sọc có số trên lưng.
Thưa các đồng chí chưa bị lộ. Hãy trông tấm gương của ông bí thư này, ông thứ trưởng, vụ trưởng kia mà liệu tu thân để có dũng khí mà trị quốc, mới có thể nghĩ đến bình thiên hạ. Đừng nghĩ những việc mình làm đều che được tai mắt nhân dân đâu. Cái lò của cụ Tổng, tuy cụ đã khuất núi, song những người kế tục sự nghiệp của cụ chẳng thể làm phụ lòng hay công lao của cụ. Tất những việc làm khuất tất, nhất định sẽ bị đưa ra ánh sáng. Bởi vì,
Lo gì việc ấy mà lo
Kiến trong miệng chén có bò đi đâu?
Làm cho nhìn chẳng được nhau
Làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên. (Nguyễn Du)
Phải là một người tử tế, càng ở cương vị cao thì cái sự tử tế lại càng phải thường xuyên và đạt tới đỉnh của nó. Nếu không là người tử tế, đương nhiên sẽ bị xã hội đào thải và nhân dân căm ghét, không chỗ dung thân,
Khéo oan gia, của phá gia
Còn ai dám chứa vào nhà nữa đây! (Nguyễn Du)
Vậy thôi. Hy vọng và tin tưởng rằng, xã hội của chúng ta ngày càng trở nên trong sạch hơn, xứng đáng là một quốc gia xã hội chủ nghĩa.
Hình trong bài: “Con này chẳng phải thiện nhân. Chẳng phường trốn chúa cũng quân lộn chồng”, đó là hai kẻ đã làm tiêu tan sự nghiệp của một bí thư tỉnh ủy và một thứ trưởng./.
Môi trường ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét