ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN CÁC TÀ ĐẠO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Nhận diện tà đạo
Theo Từ điển tiếng Việt: “Tà đạo là đạo giáo chuyên dùng bùa
phép mê hoặc người; đường lối sai quấy không chính đáng”. Còn theo Đại từ điển
tiếng Việt: "Tà đạo: Tôn giáo khác với tôn giáo được coi là chính
thống". Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Đoài, Hiệu trưởng Trường Đại học An
ninh nhân dân định nghĩa: "Tà đạo là một loại đạo lạ (so với tín ngưỡng,
tôn giáo truyền thống) nhưng khuynh hướng hoạt động mê tín dị đoan, phản văn
hóa, vi phạm pháp luật".
Ở Việt Nam, những năm qua, tà đạo thường xuất hiện và phát
triển mạnh ở vùng nông thôn, vùng sâu xa, nhất là địa bàn Tây Nam Bộ, Tây
Nguyên, Tây Bắc. Các tổ chức này đã thu hút được một số lượng người tin theo,
trong đó có tà đạo đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, sinh hoạt tại nhiều
địa phương, như: Tin lành Đề Ga, Hà Mòn, Pháp Luân Công và đặc biệt gần đây là
tà đạo Hội Thánh đức Chúa Trời, dù mới chỉ xuất hiện tại Việt Nam chưa lâu,
song, đã phát triển mạnh và hoạt động bất hợp pháp ở hơn 20 tỉnh, thành phố với
hàng nghìn người tham gia, nhất là ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái
Bình, Thanh Hóa… Việc tuyên truyền, phát triển tà đạo đã ảnh hưởng tiêu cực đến
đời sống xã hội, gây tâm lý bức xúc, hoang mang trong một bộ phận quần chúng và
tín đồ các tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm phức tạp tình hình
ANCT-TTATXH tại địa phương.
Qua nghiên cứu, căn cứ theo địa bàn xuất hiện, nguồn gốc
xuất xứ và nội dung, phương thức hoạt động, có thể phân chia tà đạo thành hai
nhóm chính: Nhóm thứ nhất có nguồn gốc hình thành liên quan đến các tôn giáo đã
được Nhà nước công nhận, điển hình như các tà đạo: Tin lành Đề Ga, Hà Mòn, Giáo
hội Tin lành đấng Christ Việt Nam... có nguồn gốc và bản chất liên quan đến Tin
lành; các tà đạo: Đạo Tràng Hương Quảng, Pháp môn Di Lặc, Bửu Tòa Tam giáo...
có nguồn gốc và bản chất gắn với Phật giáo, Đạo giáo. Nhóm thứ hai có nguồn gốc
từ nước ngoài truyền vào Việt Nam, như: Thanh Hải Vô Thượng sư, Pháp Luân Công,
Canh tân đặc sủng... Nhóm này mang tính lai tạp giữa một số tôn giáo khác nhau,
như: Phật giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian. Dù thuộc nhóm nào thì đặc điểm
chung của các tà đạo này luôn tự coi mình là một tổ chức tôn giáo; giáo lý của
họ chỉ là sự vay mượn hay chính xác hơn là xuyên tạc, bóp méo giáo lý của các
tôn giáo khác theo hướng mê tín dị đoan để phục vụ cho ý đồ của những kẻ cầm
đầu; giáo lý, lễ nghi của các tà đạo thường đơn giản, không có hệ thống và hoàn
chỉnh như tôn giáo truyền thống, hàm chứa yếu tố mê tín, có màu sắc chính trị.
Từ trục lợi đến chống phá
Người tin theo các tà đạo thuộc nhiều thành phần như: Trí
thức, cán bộ, viên chức và công nhân, nông dân, nhưng chủ yếu là người nghèo,
có trình độ dân trí thấp; họ bị số đối tượng cầm đầu lợi dụng, lừa mị, lôi kéo
tham gia. Các đối tượng sáng lập, cầm đầu và cốt cán thường là những chức sắc,
chức việc và tín đồ có uy tín trong tôn giáo, dân tộc, thậm chí cả số đối tượng
bất mãn, cơ hội chính trị. Mục đích chính của việc hình thành và phát triển tà
đạo là nhằm mục đích trục lợi cá nhân thông qua sự giúp đỡ, đóng góp tiền của,
công sức của những người tin theo tà đạo. Số đối tượng cầm đầu thường triệt để
lợi dụng những vấn đề bức xúc, khó khăn mà người dân không tự giải quyết được
để tác động, lôi kéo họ dựa vào niềm tin tâm linh nhằm giải thoát những vướng
mắc về tâm lý và tư tưởng đang nảy sinh. Hoạt động của các tà đạo chủ yếu nhằm
thực hành các hoạt động mê tín dị đoan, thực hành tín ngưỡng phản khoa học, phi
đạo đức và văn hóa nhằm thu lợi bất chính, như yêu cầu người tin theo phải đóng
góp tiền của, công sức xây dựng mới hay tu sửa nơi thờ tự, phục vụ hoạt động
duy trì và phát triển tổ chức của các đối tượng cầm đầu, cốt cán. Riêng đối với
một số tà đạo như: Tin lành Đề Ga, Hà Mòn… các đối tượng cầm đầu, cốt cán thu
hút, lôi kéo người tham gia tổ chức nhằm chống phá chính quyền, cản trở việc
thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, xâm phạm ANCT-TTATXH tại
địa phương.
Để nắm giữ niềm tin của những người tham gia, đồng thời ép
buộc hoặc tiếp tục thu hút những người khác trong gia đình họ phải đi theo tà
đạo, số cầm đầu, cốt cán của các tà đạo thường yêu cầu và buộc số người tin
theo không được tiếp xúc và quan hệ với người khác niềm tin; không tham gia các
sinh hoạt văn hóa chung của cộng đồng; không thực hiện phong tục tập quán và
tín ngưỡng truyền thống của dân tộc, đồng thời phủ nhận các tôn giáo chính
thống, kể cả tôn giáo đó là nguồn gốc của mình để tin và trung thành với tổ
chức tà đạo; không chấp hành pháp luật hay tham gia các chương trình, chính
sách phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Một số tà đạo mang màu sắc chính
trị như: Tin lành Đề Ga”, Hà Mòn, Thanh Hải Vô Thượng sư..., số đối tượng cầm
đầu, cốt cán ráo riết kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, phân biệt, chia rẽ người
Kinh với người dân tộc nhằm thu hút người dân để thực hiện mưu đồ ly khai, tự
trị ở các vùng dân tộc, hình thành tổ chức phản động chống phá Nhà nước Việt
Nam, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; điển hình như vụ biểu tình, bạo loạn ở
Tây Nguyên năm 2001, 2004 do Tin lành Đề Ga tổ chức. Ở một số nơi, số đối tượng
cầm đầu các tà đạo như: Thanh Hải Vô Thượng sư, Hà Mòn… còn vu cáo chính quyền
vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tìm cách khoét sâu hoặc phóng đại
những hạn chế, thiếu sót của chính quyền và cán bộ, đảng viên trong thực hiện
chính sách dân tộc, tôn giáo; vu cáo Nhà nước vi phạm dân chủ, nhân quyền; tạo
cớ cho bên ngoài can thiệp, chống phá Nhà nước Việt Nam. Có thể khẳng định, các
tà đạo đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội, tuyên truyền mê
tín dị đoan, kích động tâm lý hoang mang, dao động trong quần chúng nhân dân,
làm phức tạp tình hình chính trị tại địa phương, truyền bá những đức tin phản
khoa học, phản văn hóa và chuẩn mực chung về đạo đức, lối sống. Đặc biệt, thông
qua hoạt động của các tà đạo, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích
động tư tưởng ly khai nhằm chống phá Việt Nam.
(còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét