Cổ kim Đông Tây đã từng đúc kết, những người có
chức sắc, vị thế xã hội mà bỏ ngoài tai những lời trung thực, khảng khái, chân
thành và lại ưa thích lời tâng bốc, nịnh nọt thì dễ bị ảo tưởng về quyền lực
dẫn đến không minh mẫn, thiếu nhân văn. Đây chính là biểu hiện suy thoái về đạo
đức, lối sống mà Đảng ta đã chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII).
Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm (1889-1954) đại thần
triều Nguyễn đã từng triều kiến vua Thành Thái (1879-1954) góp ý kế sách phục
hưng quốc gia nói: Tôn trọng nòi giống ắt
đại hòa hợp/Tôn trọng bổng lộc ắt đại nguy nan/Tôn trọng tài năng ắt đại phồn
thịnh/Tôn trọng siểm nịnh ắt đại suy vong.
Như vậy, tôn nịnh đại suy và bất cứ chỗ nào, thể
chế nào, xã hội nào nếu không loại bỏ mà lại coi trọng siểm ninh thì sớm muộn
cũng mục ruỗng, thối nát và đi đến suy vong. Trong cuộc sống đời thường, lời
khen là rất quý, là nghệ thuật giao tiếp nhằm động viên, khích lệ và cổ vũ để
cho tốt hơn, vươn lên chân, thiện, mỹ. Nhưng nếu khen một cách tràn lan, không
xuất phát từ sự chân thành, thường xuyên dùng những lời có cánh, ngọt như mía
lùi, vuốt ve… thì đó không phải là lời khen, mà thực chất là sự nịnh nọt, ton
hót, hối lộ tinh thần – một thái độ ứng xử không phù hợp với phẩm chất đạo đức
cách mạng của cán bộ, đảng viên. Người đời vẫn hay râm ran: “Thật thà thẳng
thắn thường thua thiệt/Luồn lách lươn lẹo lại lên lương”, nhưng “Mật ngọt chết
ruồi” nhằm khuyên răn, cảnh tỉnh ai đó chỉ thích nghe những lời lẽ quyến rũ,
ngọt ngào giả dối.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất lên án
thói tang bốc, xu nịnh. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” viết tháng
10/1947, một trong những căn bệnh của một bộ phận cán bộ, đảng viên được Bác
sớm chỉ ra và cảnh báo: Bệnh xu nịnh, a dua, ưa người ta tang bốc, khen ngợi
mình. Bác cũng phê phán những cán bộ, đảng viên sống ba phải, không có lập
trường, chính kiến rõ rang, thấy xôi nói xôi ngọt, thấy thịt nói thịt bùi, theo
gió bẻ buồm, không có khí khái.
Thực tế cho thấy, những cán bộ, đảng viên nhất
là cán bộ có chức có quyền mà luôn sống, sinh hoạt, làm việc trong sự bủa vây
của những lời khen hào phóng, mỹ miều, giả tạo của những người xung quanh và
cấp dưới, thì theo thời gian họ sẽ bị ảo tưởng về chính mình. Từ đó, những biểu
hiện gia trưởng, quan lieu, độc đoán cũng sẽ dần lớn lên trong thái độ, tư
tưởng, tính cách của họ. Đó cũng là tiến đề tạo ra uy tín giả, một cái bẫy có
thể làm quan chức thời nay tự sụp đổ dưới chân mình.
Bởi vậy, mỗi người cần thể
hiện rõ tinh thần trung thực, thẳng thắn, công tâm, trân trọng và bảo vệ cái
đúng, cái tốt. Phản đối cái sai, loại bỏ thói xu nịnh, a dua, mũ ni che tai,
xây dựng môi trường văn hóa giao tiếp lành mạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét