Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

NGHĨ VỀ "PHÚC - HỌA"
ÔNG NGUYỄN BẮC SON CÒN GÌ?

  Sống ở trên đời, thiết nghĩ ai cũng mong muốn và cố gắng phấn đấu để đạt được "danh phận" tươm tất nào đó, cùng với một gia đình hạnh phúc, với đủ những tiêu chí thiện lành: "phúc đức, phúc lộc, phúc thọ, phúc tụ". Ước muốn chân chính đó, khi thành hiện thực, đó là Phúc. Càng thành đạt trong sự hài hòa chung, thì đó là Đại phúc! Cái Phúc đó, không chỉ cho con cháu, dòng họ... mà còn làm vẻ vang cho cả quốc gia, dân tộc.

    Ấy vậy mà, nếu không hiểu đúng bản chất, ý nghĩa sâu xa, hay là cho đúng cái "hồn phách" thiêng liêng của chữ Phúc, để tiết chế cái "tham, sân, si" nhỏ nhen trong bản ngã mỗi con người, nên thành Họa ! Chức vị càng cao, càng lớn thì thành Đại họa! Cái họa đó, không chỉ "hủy diệt" bản thân và gia đình họ, mà còn "hại nước, hại dân"; một thứ "phản phúc" gian ác, nguy hại không kém gì những thứ giặc khác.

  Ông Nguyễn Bắc Son còn gì? Dẫu có thể còn thu giấu đâu đó chút tiền của; nhưng xét cho cùng, những thứ đó cũng chỉ là phù phiếm mà thôi. Còn xét theo chữ Phúc, thì ông ta chẳng còn gì cả ! Một cuộc đời trở thành vô nghĩa, trong sự khinh bỉ của người đời. Phúc - Họa là thế!
 - "Phúc Đức" của ông ta còn gì, khi đã giành sự "yêu thương, lo toan" cho con cái không đúng cách, không đúng nghĩa, nên giờ đây chúng đã thành thứ "phản phúc"?! Nếu như ngày xưa Nàng Kiều đã "bán mình chuộc cha" cho tròn chữ Hiếu, thì bây giờ con cái ông Son đã bán Cha lấy tiền, cho vẹn chữ Tham bất đạo (!). Người ta nói "Hổ phụ sanh Hổ tử", nên từ chính cái gốc người cha, trong sự thành đạt nhưng vô liêm kia đã gieo mầm cái họa, cái vô phúc cho con cái bây giờ.
- "Phúc lộc" của ông Son còn gì? Khi thân già trong ngục lạnh, liệu còn ai đến chúc tụng, biếu xén, tung hô nữa không; hay "khi vui thì vỗ tay vào/ đến khi thất thế thì nào thấy ai" (?!). Thôi thì, " gieo nhân nào, gặt qủa đó", nói gì đến "phúc lộc" nữa ông Son nhỉ? "Cảm  thương" thay cho những kẻ làm quan quen thói nhận quà "ô lộc" và kết cục là đây !
- "Phúc Thọ" của ông còn gì, khi "sống không bằng chết" như bây giờ? Ông đã tự giết mình và sẽ "thành con ma tù", như lời ai oán của ông Đinh La Thăng trước đó vậy thôi !?.
- "Phúc tụ" của của ông còn không, khi chính họ hàng, anh em nhà ông đều ngoảnh mặt vì đã làm ô nhục họ. Những đồng tiền bẩn ông "làm phước" trở thành nỗi xấu hổ cho họ hàng. Con cái của ông tranh giành, dấu diếm nhau, mỗi đứa một phe, thì sự gọi là "hy sinh đời bố, cũng cố đời con" còn có ý nghĩa nữa không? Vô nghĩa hết!
 "Phúc _ Họa" đi liền, cái còn lại của Nguyễn Bắc Son và những kẻ tương tự là Nhà tù và cái chết ô nhục mà thôi! Cái còn lại của những kẻ này là mồ hôi, nước mắt và cả bằng máu của người dân đã bị chúng chiếm đoạt và lòng tin bị xúc phạm.
  Cám ơn "lò đốt tham nhũng" của Cụ Tổng, nhân dân quyết đồng lòng để quét sạch những loại "Phản phúc" này, cho đất nước mạnh giàu !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét