Danh gia vọng tộc - Người đời thường hay nói thế để ca ngợi gia đình, dòng họ có danh tiếng,có nhiều đóng góp, được trọng vọng trong xã hội. Thời phong kiến người ta rất coi trọng nòi giống và huyết thống của những gia đình có các vị khai quốc công thần hay dòng giống có cống hiến nhiều cho triều đại, con cháu họ đời đời được nối nghiệp cha ông; đó được xem là phần thưởng xứng đáng mà quân vương dành cho hiền thần, xem trọng họ để họ toàn tâm toàn ý cống hiến cho hoàng gia, cho đất nước.
Ngày nay, đất nước ta đã đánh đổ chế độ phong kiến mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa; công lao đó trước hết phải là của những người cộng sản và hàng hàng lớp lớp những thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của tổ quốc. Con, cháu của những người như thế chắc chắn sẽ vẫn chảy trong mình dòng máu anh hùng cách mạng, nhờ những lớp người đó thì đất nước mới tươi đẹp như hôm nay.
Điều gì sẽ xảy ra nếu đảng cầm quyền không phải là Đảng Cộng sản, liệu bộ máy cầm quyền phi cộng sản ấy có chấp nhận sự tham gia của những người Cộng sản? Vậy thì người cộng sản họ chỉ đưa những người có đầy đủ tư chất cộng sản vào bộ máy cầm quyền là chuyện khỏi bàn. Và cũng chỉ có người Cộng sản mới đủ tư cách để điều hành bộ máy chính quyền hiện nay. Không lẽ đưa những kẻ đã từng ôm chân ngoại bang để rồi bại trận, để rồi phải bỏ của chạy lấy người tham gia vào bộ máy cầm quyền? Hay đưa những kẻ từng là đảng viên cộng sản, nay đã trở cờ, trở lại cầm quyền?
Trở lại với vấn đề của vị tân phó Giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư Vĩnh Phúc, cô này được bổ nhiệm khi mới 31 tuổi; cái mà dư luận quan tâm là cô ấy có đủ trình độ, kinh nghiệm hay không? Có trẻ quá hay không? Cái quan trọng nhất, mấu chốt của vấn đề là mẹ cô ấy là đương kim Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc! Tất nhiên, dư luận quan tâm và phản ánh không phải là không có lý của họ.
Chẳng ai có quy định cấm con lãnh đạo thì không được làm lãnh đạo; con của các vị tướng thì không được đeo hàm tướng! Nếu họ có đủ năng lực, trình độ, tâm huyết; có đủ thời gian và kinh nghiệm công tác thì tại sao con lãnh đạo lại không được làm lãnh đạo? Con cái kế nghiệp cha anh chính là hồng phúc của gia đình, hồng phúc của đất nước nếu thực sự họ đủ tâm, đủ tầm, đủ kinh nghiệm để cống hiến cho địa phương, cho đất nước. Cụ nguyễn Cơ Thạch xưa là Bộ trưởng ngoại giao và con cụ ấy là phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, hay Trung tướng Khuất Duy Tiến có con là trung tướng Khuất Việt Dũng…đó là hồng phúc của dân tộc!
Thế nhưng, bài học của những cán bộ trẻ “chín nhanh, chín ép” như Vũ Minh Hoàng, Nguyễn Xuân Anh, Lê Phước Hoài Bảo, Trần Văn Mẫn, Nguyễn Bá Cảnh… đều là những cán bộ trẻ, cùng có xuất phát điểm là “con ông cháu cha”, được kỳ vọng là những “hạt giống đỏ” của đất nước. Tưởng rằng tương lai đang nằm trong tầm tay, nhưng người bị kỷ luật, người tuy không bị kỷ luật, với nhiều lý do, sự nghiệp chính trị của họ đều đã dừng lại.
Nhưng tấm gương đó đã để lại bài học đau xót, nó cho thấy công tác cán bộ cần phải thật kỹ càng và thận trọng hơn nữa. Thậm chí phải để họ được tôi luyện ở những môi trường khắc nghiệt để xem có đủ phẩm chất và năng lực hay không, chứ không thể nâng đỡ kiểu “túm tóc kéo lên”, bắt phải làm lãnh đạo. Chuyện một số quan chức bằng mọi cách đưa con em của mình ngồi lên những chiếc ghế cao, trong khi họ còn non kém về mọi mặt, đó mới là điều đáng lên án. Như vậy là kỳ đức không tương xứng với y phục. Trường hợp cô Trần Huyền Trang (SN 1990) vừa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư Vĩnh Phúc chắc chắn sẽ rất khó thuyết phục được dư luận; mới chỉ cống hiến vài năm đã leo lên đến chức danh đó, câu hỏi được đặt ra là kinh nghiệm ở đâu, tầm đến mức nào? Ngọc phải mài thì mới sáng, vàng phải luyện thì mới trong, quả phải để chín tự nhiên thì mới ngọt, mới thơm. Tác động để chín ép làm hư cả một “hạt giống đỏ” với biết bao kỳ vọng phía trước.
“Con ông cháu cha” được xem như những “hạt giống đỏ” của đất nước, thừa hưởng nền tảng tri thức của gia đình, đều được đào tạo bài bản. Nên, nếu không tôi luyện để họ có bản lĩnh vững vàng trong thực tiễn công tác, đạt được độ “chín” cả về tâm lẫn tầm, mà “đốt cháy giai đoạn”, đặt họ vào chiếc ghế quá lớn, quá rộng, là làm hại họ, là góp phần cản trở, thậm chí rút ngắn con đường chính trị của họ.
Con lãnh đạo nhưng biết phấn đấu, trau dồi, có phẩm chất, năng lực và trình độ, tâm huyết để cống hiến. Vậy lý do gì để nhiều người tỏ ra thắc mắc, thậm chí là quy kết thiếu tinh thần xây dựng? Tất nhiên, trong quá khứ đã có nhiều con lãnh đạo được bổ nhiệm thần tốc để làm lãnh đạo và hậu quả là họ như cái cây, buộc phải đứng trên cao nhưng gốc, rễ chưa vững vàng, tim cật chưa chắc. Vậy nên cây phải bật gốc, bay rễ khi có một trận gió là chuyện thường (khi không còn cây bố, cây mẹ chống đỡ vì ai rồi cũng phải về hưu).
Thời nào cũng thế, hiền tài là nguyên khí quốc gia, đúng như câu nói của Thân Nhân Trung thời nhà Lê từng nói. Phải tìm bằng được người đủ tâm, tầm để giao cho họ trọng trách gánh vác đất nước thì mới mong xã hội phát triển theo hướng dân chủ, công bằng, văn minh, chứ ưu tiên đưa con, cháu dòng họ mình vào những chức vụ chủ chốt khi mà thực tài, kinh nghiệm thực tiễn chưa đủ; như thế là kỳ đức không cân xứng với y phục. Chính tay mình làm hại con, cháu mình. Trường hợp này chẳng thể thuyết phục được ai. Đừng nên viện vào lý do “đúng quy trình” vì cái quy trình đó là do người ta toan tính, lách luật. Y phục không xứng với kỳ đức, mặc lên mình chiếc áo quá rộng, quá khổ rồi, thưa cô./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét