Lịch
sử oai hùng là thế, vậy nhưng hiện nay lại trở thành một trong những đất nước
nghèo nhất Đông Nam Á, có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là:
Thứ
nhất, một quốc gia có 54 triệu dân nhưng lại có đến 92 đảng phái chính trị khác
nhau. Tranh giành, đấu đá, xâu xé lẫn nhau suốt những năm qua. Cái này thì đặc
biệt giống VNCH trước 1975. Quân đội VNCH đảo chính, chính lý hơn 10 cuộc chỉ
trong vòng 20 tồn tại dưới tấm áo của Hoa Kỳ.
Thứ
hai, phi chính trị hoá lực lượng vũ trang, đặc biệt là quân đội. Quân đội
Myanmar có tiếng nói trọng lượng ở đất nước họ, thế nhưng lại không thuộc quyền
kiểm soát của bất kỳ một tổ chức nào. Không có chính đảng đủ sức lãnh đạo họ
kiểu như Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam.
Thứ
ba, phụ thuộc vào nước ngoài, nền kinh tế Myanmar như bong bóng xà phòng, dễ vỡ
khi không có Trung Quốc và một vài nước phương Tây. Chính phủ vừa bị lật đổ dù
luôn đặt ra mục tiêu "dân chủ, nhân quyền", "xoá độc tài"
nhưng thực chất lại là sản phẩm do Mỹ và phương tây tạo ra. Bà Suu Kyi từng lưu
vong ở phương Tây nhiều năm và được chính những người da trắng đưa về Myanmar,
sau khi gây áp lực lên quân đội nước này.
Nội
chiến sẽ xảy ra nếu Mỹ và phương Tây đưa quân đội đến Myanmar để giúp chính phủ
lật lại thế cờ. Thế nhưng trường hợp này rất khó xảy ra, vì Myanmar là nước
láng giềng của Trung Quốc, có mối quan hệ thân tàu. Vậy nên, người Trung Quốc
chắc chắn sẽ không ngồi yên để Mỹ và phương tây tự tung tự tác. Khi đó có nhiều
khả năng là Trung Quốc cũng sẽ tham chiến và đứng về phía quân đội để chống lại
chiến dịch "mùa xuân Myanmar" của Mỹ. Với lợi thế là quốc gia láng
giềng, rõ ràng là nước gần sẽ dập được lửa gần còn Mỹ và phương tây thì nước xa
không thể cứu lửa. Cuộc chiến theo kiểu đó thì còn lâu Hoa Kỳ và phương tây mới
thắng.
Chưa
kể là quân đội Myanmar cũng không phải dạng vừa. Địa hình nước này cũng không
giống Trung Đông sa mạc, nơi mà vũ khí công nghệ cao của Mỹ, phương tây phát
huy hết ưu điểm, dễ dàng chiến thắng. Mỹ rất dễ bị sa lầy vào một cuộc chiến
quy mô lớn với đầy rủi rõ mà bài học Việt Nam vẫn hiện hữu trong đầu họ. Vậy
nên, xác suất Mỹ, phương Tây mang quân đến Myanmar là rất thấp. Rất có thể căng
thẳng sẽ được giải quyết trong thời gian tới, khi mà các bên đạt được thoả
thuận về việc tổ chức bầu cử lại, tìm tiếng nói chung và đứng ra thành lập được
một chính phủ mới. Rất hy vọng vào điều này, tránh cho đất nước bạn phải nồi da
xáo thịt và trở thành cuộc chơi giữa các nước lớn. Nhìn Myanmar để thấy chúng
ta may mắn, vinh dự khi được làm công dân của nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa
VIỆT NAM./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét