Tính phổ biến của quyền con người nghĩa là quyền con
người thuộc về tất cả mọi người, không có sự phân biệt đói xử về chủng tộc, màu
da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, khu vực
địa lý v.v… “trên thực tế tính phổ biến là bản chất của quyền con người”. Tính
phổ biến của quyền con người đòi hỏi các nhà nước phải hoàn thành nghĩa vụ tôn
trọng ở khắp mọi nơi, tuân thủ và bảo vệ tất cả các quyền cho mọi người, mọi
công dân, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, Bộ luật quốc tế về quyền con
người và các văn kiện quốc tế khác về quyền con người.
Quyền công dân là các quyền con người phổ biến được
áp dụng cho công dân của mỗi nước; song do được hình thành theo cơ chế hiến
pháp và phản ánh những truyền thống đa dạng về lịch sử, chính trị, văn hóa,
pháp lý nên quyền công dân thể hiện rõ tính phụ thuộc của quyền con người. Giữa
các quốc gia mức độ hưởng thụ quyền công dân là khác nhau, đặc biệt là các
quyền tham gia công việc nhà nước và xã hội, quyền được tiếp cận với các dịch
vụ xã hội cơ bản, các quyền của phụ nữ, bình đẳng giới v.v…
Mối quan hẹ giữa tính phổ biến và tính phụ thuộc đã
được Tuyên bố Viên và chương trình hành động (1993) nhấn mạnh: “ Trong khi pari
luôn ghi nhớ ý nghĩa của tính đặc thù dan tộc, khu vực và bối cảnh khác nhau về
lịch sử, văn hóa, tôn giáo, các quốc gia không phân biệt hệ thống chính trị,
kinh tế, văn hóa có nghĩa vụ đề cao và bảo vệ các quyền và tự do cơ bản”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét