Mẹ Cha vất vả sinh ra mình
Công lao ví đặng như tình Thái Sơn
Ân nào sâu nặng cho hơn
Tình Cha nghĩa Mẹ, tựa ơn biển trời.
Thì đây chữ Hiếu ai ơi
Làm người giữ trọn một đời chớ quên
Cù Lao dưỡng dục nhớ đền
Nặng mang sinh đẻ, mới nên hình hài.
Nuôi con không ngủ đêm dài
Mùi hôi Mẹ chịu, mùi khai Cha cùng
Tanh dơ không ngại chẳng ngùng
Miệng nhai cơm trún, lưỡi dùng lìa xương.
Ba năm bồng bế yêu thương
Mẹ Cha vất vả, trăm đường cực thân
Rồi khi chập chững bước chân
Mẹ nâng Cha đỡ, những lần con đi.
Công Cha nghĩa Mẹ từ bi
Nợ sinh nợ dưỡng lấy gì đền ân
Xưa kia Bồ Tát, hiện thân
Mục Kiều Liên ấy, hiếu nhân ai bằng.
Hi sinh cứu Mẹ mọi đằng
Trong Kinh báo hiếu đã hằng khắc ghi
Người con đức độ từ bi
Dù rằng Mẹ có làm chi… Lỗi lầm.
Chắp tay ta thắp hương trầm
Cầu cho Cha Mẹ thân tâm an nhàn
Con xin lo lắng mọi đàng
Hai vai con gánh, hai hàng Mẹ Cha.
Thương Cha kính Mẹ tuổi già
Một lòng phụng dưỡng để mà đáp ân
Xin người trong cõi hồng trần
Thương yêu Cha Mẹ đừng chần chừ thêm.
Mẹ Cha như ngọn đèn đêm
Hắt hiu trước gió yếu mềm lung lay
Công Cha nghĩa Mẹ cao dày
Nhớ nên… Báo đáp… Những ngày… Còn đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét