Vẫn còn mấy trò đắng cay.
Con lên hát, mẹ vỗ tay chúc mừng.
Thương con làm ơn xin dừng.
Bỏ ngay cái kiểu chúc mừng ấy đi.
Mẹ cha phải nghĩ rằng thì.
Con ra xã hội làm gì được đây?
Con ơi tự cuốc, tự cày.
Tự mình gieo hạt, chăm cây, ươm mầm.
Dòng đời bão táp mưa dầm.
Tự con thôi, hãy âm thầm bước đi.
Cầm bút viết điều nghĩ suy.
Xin đừng cóp, past nói chi được người?
Khổ tâm nhưng cũng phải cười.
Còn bài rách áo điểm mười còn đau.
huhu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét