Thứ Năm, 18 tháng 11, 2021

Kinh tế phát triển và sự chia rẽ



Cái đám truyền thông phương tây cứ tìm mọi cách xoi mói vào những quốc gia nào mà họ không ưa, để làm cho các quốc gia đó mất ổn định làm cho xã hội bị tan rã.


Vậy thì, có phải sự giàu có của các quốc gia phát triển không làm cho thế giới này tốt đẹp lên, mà nó đang gây ra sự chia rẽ trên toàn cầu? Những người cộng sản chân chính đang mơ về một thế giới không có chiến tranh, dù là chiến tranh nóng hay lạnh, dù là chiến tranh về kinh tế hay chiến tranh để tranh ngôi bá chủ. Nói cho có chút “vĩ mô” thì như thế.


Phải công nhận một điều, chủ nghĩa tư bản đã tạo ra của cải nhiều hơn tới mức dư thừa, kết quả là phải đi chiếm lấy thị trường tiêu thụ. Cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc hiện nay là vậy. Nước Mỹ không thể để Trung quốc chi phối thị trường thế giới, song Mỹ cũng không thể bỏ qua thị trường 1,4 tỷ dân của Trung quốc, trong khi dân số toàn thế giới chỉ có khoảng 7,8 tỷ người.


Trong một quốc gia cũng có tình trạng chia rẽ như vậy, nếu như của cải chỉ tập trung vào tay một thiểu số dân cư. Chúng ta nhìn vào nước Mỹ, một nước được thế giới phương tây coi là một hình mẫu, cũng như nhiều người coi nơi đó là thiên đàng dưới hạ giới. Vâng, có nhiều mặt, chúng ta phải học nước Mỹ vì họ đã có một lịch sử phát triển trên 200 năm thì làm sao mà chúng ta có thể so được với họ, nhất là trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Song sự giàu có ấy đã tạo ra sự chia rẽ trong xã hội Mỹ mà người ta cố tình bưng bít chúng.


Cho đến lúc này, tôi chưa có hiểu biết nhiều về vị trí của người “da đỏ” sinh sống trên vùng bắc Mỹ trước khi người da trắng đến. Cả một dân tộc từng là chủ nhân ông của một vùng đất đai rộng lớn. Ấy thế mà cứ như họ đã biến đi đâu mất, để lại tổ quốc của mình cho những người Anglo-Saxon nào đó đến cai quản và khai thác. Cuộc nội chiến giữa những người da trắng miền bắc với người da trắng miền nam cũng chỉ vì sự tranh giành hẹp hòi tài nguyên của xứ sở đó. Tình trạng chia rẽ đầu tiên của nước Mỹ có lẽ là vậy.


Sự chia rẽ tiếp theo, là giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội. Theo dữ liệu mới nhất của FED, 1% người giàu nhất nước Mỹ trong đại dịch đã kiếm được 6,5 nghìn tỷ USD từ nhiều nguồn, trong khi đó 90% dân số chỉ kiếm được 1,2 nghìn tỷ USD. Mười phần trăm (10%) người giàu nhất sở hữu 90% thị phần doanh nghiệp và chứng chỉ quỹ, còn lại 11% dành cho 90% số dân toàn nước Mỹ. Bất công là ở chỗ đó, nhân quyền hay không cũng ở chỗ đó.


Cho nên, cái đám truyền thông phương tây cứ gào thét về con số trên 140 kẻ tội phạm mà chính phủ Việt Nam bắt bỏ tù, rồi thì năm nay, bộ Ngoại giao Mỹ dành hẳn 43 trang trong bản báo cáo đánh giá về nhân quyền, có đề cập đến sự “vi phạm nhân quyền” ở Việt Nam. Cái vụ chênh lệch giàu nghèo này của nước Mỹ sao không thấy báo chí nào hay bộ Ngoại giao Mỹ nói đến? Ấy là chưa kể chúng cứ nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng người vô gia cư Mỹ phải sống lay lắt trong những túp lều bạt trong ngày đông lạnh giá.


Trong một gia đình cũng thế các bạn ạ. Tôi vẫn đọc được những bản tin nói về cha con, anh chị em trong nhà chém giết nhau chỉ vì một món tài sản nào đấy. Nghĩ mà đau lòng! Cũng cần phải biết, có thứ còn giá trị gấp nhiều lần món gia tài gì đó. Đừng có tham bát mà bỏ mâm!


Chuyện của xứ sở thiên đàng thì nói thế thôi, bây giờ ta đem so sánh giữa hai quốc gia Việt – Mỹ. Lẽ đương nhiên, nếu so về sự giàu có thì ta không thể so được. GDP của nước Mỹ mỗi năm đạt hàng chục nghìn tỷ USD, trong khi con số đó ở Việt Nam thì tính bằng số trăm, mặc dù dân số Mỹ chỉ nhiều gấp ba lần dân số Việt.

 

Nhưng có những thứ, chúng ta hơn hẳn Mỹ, đó là “chúng ta không bỏ ai ở lại đằng sau”. Chúng ta đi lên từ một nước nghèo nhất thế giới, chỉ sau vài ba chục năm vừa khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa kiến thiết quốc gia, đã bước vào hàng ngũ các quốc gia có thu nhập trung bình thấp; để không ai bị bỏ lại đằng sau, chúng ta đã phân phối của cải của xã hội một cách công bằng hơn. Từ chỗ 70% người dân thuộc hộ nghèo (1986) , chúng ta rút con số này xuống còn 3% (năm 2020), 45 triệu người đã thoát nghèo. Đó, nhân quyền là ở chỗ đó.


Cũng như trong một gia đình, nếu cha mẹ không đối xử công bằng với các con, đương nhiên trong gia đình sẽ phát sinh mâu thuẫn, tiến tới tình trạng chia rẽ. Nhà nước ta nhận biết được điều đó nên đã và đang tạo sự công bằng trong xã hội để tạo nên sức mạnh của toàn dân tộc. “Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công!” (Lời Hồ Chủ tịch).


Mấy hôm nay nhiều địa phương tổ chức ngày Hội đoàn kết các dân tộc, ở đó người ta bàn về cách làm giàu và được trao tặng hàng trăm ngôi nhà cho các gia đình có nhu cầu. Trong hội trường mọi người đều thấy đủ mọi trang phục các dân tộc của tổ quốc Việt Nam, liệu các nước tư bản phương tây có tổ chức như vậy được chăng nhỉ? Chúng ta hơn chủ nghĩa tư bản ở điểm đó, một điểm rất hợp lòng dân. 


Phạm Tiến Khoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét