“Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm”
trước nỗi đau, sự bức xúc, nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của đồng chí, đồng
đội và nhân dân là biểu hiện của bệnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một số cán bộ, đảng viên, chiến
sĩ. Đây là một khía cạnh của chủ nghĩa cá nhân.
Biểu hiện của bệnh “thờ ơ, vô cảm,
thiếu trách nhiệm” rất đa dạng, tinh vi, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
và các mặt hoạt động quân sự, thật khó phát hiện vì nó được ngụy trang, che đậy,
giấu kín; song, khi phát tác, nó bộc lộ qua các dấu hiệu: Không quan tâm đến đồng
chí, cấp dưới, các sự kiện diễn ra trong cơ quan, đơn vị, cũng như tin tức thời
sự về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh… đang diễn ra ở địa
phương, trong nước và trên thế giới; Sống ích kỷ, suy nghĩ hẹp hòi, chỉ quan
tâm đến lợi ích cá nhân, tự tư, tự lợi, đề cao “cái tôi”, thiếu tính tập thể;
Luôn so đo, kèn cựa, đố kỵ; không muốn đồng chí, đồng nghiệp hơn mình, hay
tranh công, đỗ lỗi, thiếu trung thực, có những hành vi thiếu chuẩn mực về ứng xử
văn hóa, trái đạo lý, pháp lý; Làm việc, học tập, công tác theo kiểu “nước chảy
bèo trôi”, cầm chừng, “được chăng hay chớ” với thái độ “lừng khừng”, “dân có cần
nhưng quan không vội”, “khó người, dễ ta”, chất lượng công tác, hoàn thành nhiệm
vụ thấp, cản trở sự phát triển, tiến bộ của đồng chí, đồng nghiệp, ảnh hưởng đến
cơ quan, đơn vị; Quan hệ, ứng xử theo “tư duy nhiệm kỳ”, “khôn lõi”, luôn né
tránh để không phải nhận nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, bỏ bê công việc được giao
hoặc rơi vào trạng thái quan liêu, tham nhũng, lãng phí...
Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nào
vướng vào những thói hư tật xấu trên đều đáng trách, vì nó là “con sâu làm rầu
nồi canh”, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Đảng, không xứng đáng là “công
bộc của dân”, lịch sử truyền thống tốt đẹp của Đảng, của Các mạng Việt Nam và
danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" - Bộ đội của Dân./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét