Thấy hai ông cháu vui vẻ nói về dự định trở thành sĩ quan của Huy, mẹ Huy lên tiếng:

- Ông ơi, con xin ông! Ông giúp con khuyên cháu đừng đăng ký vào trường Quân đội. Con đang muốn cháu học du lịch, sau này đi đây đi đó, kiếm tiền nuôi vợ con, gia đình...

- Ô hay, con nói vậy thì cháu nó học trường Quân đội, sau này ra trường không làm việc nuôi gia đình hay sao? Nghề nào cũng được trả lương, có thu nhập xứng đáng với công sức bỏ ra, con ạ!

- Nhưng bố ơi, trên Facebook có một số người kêu gọi đừng cho con thi vào ngành quân sự. Họ nói học ở trường Quân đội rất gò bó, vất vả..., lúc ra trường công việc ổn định nhưng thường phải đóng quân xa nhà, ít được về mà thu nhập không tương xứng, rồi tính nết còn trở nên gia trưởng, khô khan nữa...

- Bố cứ nghĩ, con là cô giáo thì phải nhận ra đằng sau những thông tin trên mạng xã hội mà con vừa nêu là âm mưu gì chứ. Họ cố tình tuyên truyền như vậy nhằm kêu gọi thanh niên không nhập ngũ, không học các trường Quân đội với âm mưu xuyên suốt là làm suy giảm sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của Quân đội ta.

- Nhưng thưa bố, họ nói phần nào đó cũng đúng.

- Con dâu ơi, họ chỉ nói đúng phần nhỏ nhằm che đậy âm mưu thâm độc để những người thiếu hiểu biết dễ tin. Bố đã tìm hiểu rất kỹ, khi vào học các trường Quân đội, học viên không chỉ được Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí mà quan trọng hơn là được học tập, rèn luyện trong môi trường thực sự lý tưởng để trưởng thành về mọi mặt. Lúc ra trường được bố trí việc làm, thu nhập ổn định. Tuy đời sống bộ đội hiện nay còn những khó khăn, vất vả nhưng cũng có nhiều thứ mà người làm ở các nghề khác khó có được, như bản lĩnh, sự chững chạc, tình yêu thương đồng chí, đồng đội... Hạnh phúc không hẳn cứ phải kiếm được nhiều tiền, con ạ. 

Thấy con dâu vẫn còn vẻ băn khoăn, ông nội Huy nói tiếp: 

- Con thấy đấy, bác Vinh ở làng mình được bao người quý trọng. Bác ấy là bộ đội nghỉ hưu, gia đình đầm ấm và cả hai con bác ấy đều học sĩ quan, đang công tác trong Quân đội. Bao nhiêu thế hệ bộ đội đã và đang trực tiếp cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, họ đâu băn khoăn gì? Nếu họ biết con là cô giáo mà cũng suy nghĩ như vậy thì họ sẽ rất buồn đấy. Không ai vào công tác trong Quân đội thì làm sao bảo vệ được Tổ quốc? Gia đình ta nên tự hào khi cháu Huy chọn vào quân ngũ.

Đó không chỉ là nguyện vọng cá nhân của Huy với công việc cháu yêu thích mà còn là thực hiện trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc. Con nên ủng hộ con trai và đừng tin lời xuyên tạc của những người có dụng ý xấu! Bố tin, thằng cháu đích tôn của bố sẽ trưởng thành và có cuộc sống hạnh phúc bền vững.

Nghe bố chồng nói thuyết phục, mẹ của Huy không băn khoăn nữa:

- Vâng, vậy con nghe ông. Thực ra trong lòng con cũng chỉ mong cháu nên người. Mong sao cháu cố gắng trở thành sĩ quan Quân đội, thành người tử tế. Giàu nghèo bây giờ cũng nhiều kiểu lắm, con cũng biết mà!