Được Nhà nước Việt Nam tạo điện kiện cho ăn học và có
được trình độ như hiện tại nhưng Nguyễn Xuân Diện luôn lấy cái mạc “phản biện
xã hội” để xuyên tạc nhưng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, hùa theo
những kẻ cơ hội chính trị để phá hoại đất nước từ bên trong.
Mới đây. Nguyễn Xuân Diện khiến mọi người vỡ òa với sự
“nâng bi” đối với chế độ “tay sai” VNCH khi so sánh một cách vô căn cứ giữa đội
ngũ cán bộ, công chức của ta với đội ngũ công chức của chế độ ngụy quân, ngụy
quyền Sài Gòn (VNCH trước năm 1975) rằng: “Tác phong, sự tận tuỵ và đạo đức cán
bộ công chức ngày nay thua rất xa đội ngũ này của VNCH”.
Được biết Nguyễn Xuân Diện sinh năm 1970 tại miền Bắc
nước ta, vậy khi chế độ VNCH sụp đổ và quân, lính của VNCH chạy “tụt quần” sang
bên California thì Nguyễn Xuân Diện mới 5 tuổi. Với cái độ tuổi đang chạy nhông
nhông ngoài đường và chưa ra khỏi lũy tre làng thì Nguyễn Xuân Diện sao biết
tác phong của đội ngũ ngụy quyền Sài Gòn như thế nào mà so sánh.
Với đội ngũ cán bộ công chức phục vụ cho chế độ tay
sai bán nước thì mọi hoạt động cũng đều phục vụ cỗ máy chiến tranh của Mỹ, ngụy
chứ không phải phục vụ người dân. Vậy anh Diện biết gì mà so sánh, hả?
Để muốn biết đội ngũ công chức của của chế độ tay sai,
ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn như thế nào thì chỉ cần xem đám quan chức của chế
độ đó ra sao thì sẽ rõ. Bản chất của chế độ VNCH thì tôi không cần nói thêm nữa
vì những bài viết đầy trên mạng mà chỉ cần bỏ vài giây là có thể tìm kiếm hàng
nghìn, hàng vạn bài viết liên quan.
Hiện tại, Nguyễn Xuân Diện đang “ăn bám” Nhà nước với
cái mác công chức thế nhưng lại đi chê
bai đồng nghiệp của mình, so sánh họ với công chức ngụy quyền Sài Gòn thì chẳng
khác nào tự vả vào mặt Nguyễn Xuân Diện. Trong khi Nguyễn Xuân Diện đang hưởng
chính sách đãi ngộ của Nhà nước, hưởng lương và chính sách liên quan nhưng lại
luôn mồm chửi bới, mạ lị chế độ thì khác gì kẻ vô ơn, bất trung, bất hiếu.
Sống vô ơn, hai mặt như vậy thì chẳng có cái kết tốt
đẹp nào đâu Nguyễn Xuân Diện à. Làm người thì nên biết ai tốt với mình, ai lợi
dụng mình mà có cách ứng xử cho phù hợp, đừng để đến lúc hết giá trị lợi dụng
mới ngã ngửa thì lúc đó lại “ước gì cho thời gian trở lại”./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét